Nữ Nhân Của Hắn

Chương 44: Vụиɠ ŧяộʍ?!?

“Ngươi thấy ta, sao lại không chào hỏi với ta?” Hắn cúi đầu, môi dừng lại ở ngay bên tai nàng, biết rõ cố hỏi.

“Lúc ấy ngươi đang làm pháp sự, chẳng lẽ ta còn phải nói chuyện với ngươi sao? Ngươi không được đuổi ta ra.” Nàng cảm thấy lỗ tai ngứa, mùi phấn trên người hắn quá nồng, nàng theo bản năng mà nghiêng đầu.

“Ồ, vậy sao ngươi không đợi ta?”

Hắn duỗi tay chỉnh đầu nàng thẳng lại, cố ý không cho nàng thoát đi, giọng điệu giống như là một hài tử không có được chỗ tốt, cực kỳ ấu trĩ và vô tội.

Đại Tranh cảm thấy hắn đang giả vờ.

Nàng chưa nói chuyện gặp huynh trưởng của hắn, hai người bọn họ vốn dĩ đã không hợp, vốn dĩ cũng chưa nói chuyện gì, nếu nàng nói ra không tránh được sẽ cành mẹ đẻ cành con, lại phải bị hắn tra tấn một trận cũng chưa biết chừng, giọng điệu trấn định nói: “Không có gì, đi nhà xí thôi.”

Phó Lan Tiêu hiểu rõ cười, nàng cũng có thể cảm nhận được ngực hắn đang chấn động nhè nhẹ, hắn trầm giọng nói với nàng: “Mười ngày sau thi đình, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.”

“Lan Tiêu ca ca, huynh đi đâu rồi?”

Cách đó không xa, có một nữ tử trẻ tuổi xách váy, đang hỏi thăm khắp nơi.

Trên người Nguyễn Uyển Oánh mặc một bộ váy hoa màu hồng dài, áo khoác xanh sẫm tơ vàng sa bào, vừa ở khắp nơi tìm người, vừa cầm chiếc quạt con bướm quạt, nhìn qua vô cùng sợ nóng.

Ánh mắt nàng ta không ngừng tìm kiếm, hẳn là đang xác định Phó Lan Tiêu ở lân cận.

Ấn tượng Đại Tranh đối với Nguyễn Uyển Oánh rất sâu, rốt cuộc khi nàng tới Trường An vốn là không thích kết giao với quá nhiều người, chỉ tiếp xúc được vài người quý nhân, mà trong đó Nguyễn Uyển Oánh là nữ tử duy nhất.

Tuy rằng các nàng chỉ thấy một được lần mặt, vẫn là ở dưới tình huống không gần nàng ta. Mà lần thứ hai nghe nói chuyện có quan hệ với nàng, cũng không phải là chuyện gì tốt lành.

“Nàng tìm ngươi.” Đại Tranh khô cằn mà nói, sau đó lại lui một bước, gót giày lần này đã chân chính đυ.ng phải góc tường.

Phó Lan Tiêu ừ một tiếng, “Không cần phải để ý nàng.”

Ngón tay hắn còn lưu luyến trượt theo mặt nàng, có lẽ là cảm thấy bộ dáng nàng bị khinh bỉ trông rất thú vị, thuận tay xoa một chút gương mặt nàng.

“Đại Tranh, ngươi lớn lên như thế nào vậy?” Ngữ khí hắn mang theo vài phần tò mò, “Sinh ra ở vùng biên cương, cũng không phải thân phận gì tốt vậy mà da mặt thật ra lại da thịt non mịn, giống như nữ tử vậy.”

“…… Ta từ nhỏ đã không đủ dinh dưỡng, đại nhân đừng lấy ta ra nói giỡn.”

Khi nói với hắn lời nói này, Đại Tranh không khỏi nhìn về phía Nguyễn Uyển Oánh ở bên kia nhìn, nàng nhìn thấy nàng ta quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, vẫn luôn nhẹ giọng gọi Lan Tiêu ca ca, ý đại khái chính là thề nếu không tìm không thấy hắn sẽ không bỏ qua.

“Ngươi thực để ý nàng sao?”

Phó Lan Tiêu không hài lòng khi lực chú ý của Đại Tranh bị phân tán đi.

“Nàng thoạt nhìn có chuyện rất sốt ruột.” Đại Tranh lại lặp lại một lần, “Ta cảm thấy ngài hẳn là nên gặp nàng ấy trò chuyện.”

“Không sao, chỉ là muốn đến nói chuyện hôn sự trước mà thôi.”

Nguyễn đại tướng quân, trước khi hắn xảy ra chuyện cũng chưa có thấy dã tâm mãnh liệt đến như vậy.

Nguyễn đại tướng quân vẫn luôn lắc lư không chừng, không có đem toàn bộ vận mệnh nhà mình đè ở trên người hắn, ngược lại sau khi hắn hồi triều lấy về một ít thế lực, Nguyễn gia đã không thể ngồi yên được nữa.

Nhà bọn họ chiếm một cái cớ rất tốt là hôn ước khi còn bé, cùng bọn họ kết hợp cũng có chỗ lợi, Nguyễn gia đắn đo chính là ngoại trừ thế lực binh quyền lớn nhất của hoàng gia, nếu như cổ thế lực này tùy hắn sở dụng, kế hoạch của hắn cũng sẽ có thể tiến triển mau chút.

Thánh Thượng tuổi tác đã cao, ngay cả chính vụ bình thường cần xử lý đều đã phân cho hắn, chuyện bầu trời Trường An thay đổi cũng là chuyện không lâu sau này.

Mà lựa chọn Phó Lan Hữu lại phải đi quá nhiều đường vòng, chỉ biết càng làm suy yếu quyền lợi trong tay bọn họ hiện tại.

Cho nên, trước tiên đem hôn sự hai người thúc đẩy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hai đầu của Nguyễn gia đều không có chỗ tốt nhất.

Vốn dĩ loại người này như bọn họ, khi thành hôn cũng bất quá cũng chỉ là một hồi giao dịch, Nguyễn đại tướng quân bán nữ cầu vinh, hắn sao lại không phải.

“Nàng là thê tử chưa qua cửa của ngài mà.”

Không biết vì sao, Đại Tranh có một cảm giác loại kỳ dị.

Khi nàng vẫn còn ở Chu phủ, khi hạ nhân Chu phủ tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm, có khi bắt đầu nói với nhau chuyện vui ở trong phủ, cái gì mà bào đinh nào đang cùng tỳ nữ nào cặp với nhau, tỳ nữ nào lên chủ tử giường, lại có thϊếp thị nào cùng người ngoài tư thông.

Lúc ấy nàng chính trực vô cùng, lại vô cùng ngây thơ cùng mọi người tụ ở bên nhau, chọc thủng bát cơm mà hỏi, cái gì là tư thông.

Bọn họ nói, chính là mối quan hệ không thể bị người khác phát hiện, cũng như không được cho phép.

Loại chuyện này, còn có thể gọi là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Nàng còn khó hiểu mà truy hỏi, vì sao lại không thể bị người khác phát hiện còn muốn làm làm gì?

Bọn họ nói, bởi vì rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tục ngữ nói thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm.

Kia hiện tại…

Nàng cảm thấy bọn họ dựa vào quá thân cận, quá ái muội.

Nàng rất sốt ruột, vì sao hắn không cảm thấy gấp gáp vậy?

Nếu như bị Nguyễn Uyển Oánh phát hiện, vậy nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.

Nàng bị ý nghĩ của mình doạ cho hoảng sợ, càng cảm thấy hương vị ở trên người hắn vô cùng gay mũi.

“Nàng, nàng sắp lại đây…” Đại Tranh tận lực đem thanh âm mình đè thấp, thúc giục Phó Lan Tiêu mau rời đi, “Thi đình ta sẽ nỗ lực, chúng ta mau rời đi đi…”