Nữ Nhân Của Hắn

Chương 37: Người không muốn gặp nhất

Chờ lúc lên thuyền, Đại Tranh mới phát hiện văn điệp thông quan của mình đã không thấy đâu nữa.

Người đầu tiên nàng tìm là Triệu Nhị nương, nhưng Triệu Nhị nương nói vẫn chưa nhìn thấy, nàng ta nói có phải hay không lúc thu thập nàng đã để quên ở trong phòng.

Chuyện này không phải không có khả năng, vốn dĩ hôm nay quyết định rời đi nên khá vội.

Đại Tranh thầm trách mình sao lại phạm sai lầm như thế, vừa chạy như điên về nhà, nghe nhà đò nói, thuyền đến Tô Hàng hôm nay là con thuyền cuối cùng.

Nhưng khi quay về phòng, nhà vốn không lớn nhưng nàng lục tung cả nhà lại không thấy bóng dáng văn điệp đâu.

Trời đã nhá nhem tối, Đại Tranh nôn nóng đi trong phòng, lại tìm nơi văn điệp có thể có.

Nhưng nó cứ biến mất như vậy.

Ký ức của nàng vì hoảng loạn mà trở nên mơ hồ, nàng rõ ràng nhớ là văn điệp mình để trong đống quần áo, sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi.

“Ngươi có chắc là nàng ở đây không?”

“Theo lý thuyết hẳn là không sai, ngươi nhìn xem, còn đèn này, nàng khẳng định ở trong nhà!”

Họa sinh bất trắc, bởi vì văn điệp thông quan biến mất, Đại Tranh bỏ lỡ cơ hội rời đi, cũng đυ.ng phải một nhà Đại Sách.

Bọn Đại Sách không có nói cho người khác biết Đại Tranh là nữ tử, một nhà bọn họ tính đánh đến vang dội.

Sau khi biết được có một Cống Sĩ có tên tuổi, chỉ muốn để biểu đệ thay thế thân phận, nếu thân phận thật của Đại Tranh bị lộ, cục diện rối rắm này sẽ rất khó thu thập.

“Đại Tranh Phủ, mở cửa!”

“Nương, sao lại mở không ra! Đồ ngu, mau mở cửa! Ngươi là muốn nháo đến mọi người đều biết sao?!”

Đương nhiên bọn họ mở không ra, mấy người họ làm động tĩnh trong nháy mắt, Đại Tranh cũng đã đem then đặt lên cửa, lại đem tủ quần áo cùng giường đẩy đến trước cửa sổ, giống như rùa đen rụt đầu, che lỗ tai, ngồi trong góc rung bần bật.

“Ngươi ở đây sống vui vẻ, có nghĩ đến bọn ta không?! Đúng là đen đủi, sao chúng ta lại có thể nuôi một đứa không xấu hổ thế này chứ, đúng là nên để ngươi đói chết! Đem bán ngươi cho Câu Lan Viện là vừa!”

“Các ngươi mới là người không biết xấu hổ, các ngươi cho ta ăn lúc nào, nếu không phải ta thường xuyên đi lên núi tìm đồ ăn thì ta đã sớm chết đói rồi! Của hồi môn của mẹ ta đều bị các ngươi ăn hết, các ngươi còn không chăm sóc ta, còn bán ta đi! Dựa vào cái gì?!”

Đối mặt với ba người đang điên cuồng đá cửa, Đại Tranh không yếu thế mà nói: “Cùng lắm thì chết chùm! Ta cũng sẽ không nghe các ngươi nói nữa!”

“Nhắc tới nương ngươi, ta còn muốn nói, ngươi cho rằng nương ngươi chết rồi sao? Nàng ta chỉ không muốn chăm sóc ngươi thôi! Nàng ta đã chạy trốn cùng nam nhân khác rồi, người nọ không cần đứa con hoang như ngươi, cho nên mới cho bọn ta tiền, nếu không ai mà nuôi ngươi chứ, ngươi đừng nằm mơ nữa, cho người có người yêu thương ngươi chắc ——”

“Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!”

Đại Tranh chưa từng nhanh mồm nhanh miệng như vậy khi nói chuyện với Phó Lan Tiêu, nàng cãi với người khác thì luôn thắng, bị người ta nói như vậy, nàng chỉ có thể phản bác vài câu, căn bản không đau không ngứa.

“Bọn ta nói bậy lúc nào, ngươi nhanh mở cửa đi, nếu không chờ bọn ta vào đó ——”

Đột nhiên, giọng nói chửi bậy của nhà Đại Sách biến mất, chỉ nghe mấy một đám người xông vào trong viện, tiếng đánh nhau vang lên, để ba người bị trói ở trong viện, vô cùng hoảng sợ.

Là Võ Hầu tới sao?

Hay là, quậy lớn như vậy, nên láng giềng nghe thấy, kêu Võ Hầu tới, mới là kết quả tốt nhất.

Nhưng Đại Tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng từ từ đứng ở trước giường, tay đỡ then chốt, nhìn trộn ra bên ngoài.

Nàng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một mảnh vải bay lên.

Ngay sau đó, lại có tiếng đập cửa gõ vang!

Đại Tranh bị dọa tới rồi “A” một tiếng, nàng lùi về phía sau ngã ngồi trên giường, ấp úng hỏi: “Là Võ, Võ Hầu đại nhân sao?”

Thùng thùng, thùng thùng.

Trầm ổn, hữu lực.

Như nhau quỷ mị.

“Võ Hầu đại nhân, những người đó tiểu nhân không quen, chắc là tới đây quậy phá, ta rất sợ, xiêm y còn chưa mặc xong, nên không mở được, có gì muốn nói thì đại nhân cứ nói thẳng….”

Nàng chọn cách đà điểu để lẩn tránh, dù sao nàng phải rời đi, nàng không muốn chọc đến thị phi.

“Đại Tranh.”

Trái tim đập thình thịch, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Nhưng sự kiên nhẫn của người ngoài cửa đã dần cạn kiệt.

“Mặc đồ xong thì lăn ra đây cho ta.”

Sao Lan Cửu lại ở đây?

Nàng càng không muốn thấy hắn.

Sự thất vọng lại bao trùm lấy Đại Tranh, nàng bấm ngón tay, hận mình không thể đào một đường hầm ở trong phòng.

Nhưng ở trong lòng tự lừa mình dối người cũng không làm được chuyện gì, Lan Cửu cũng không phải loại người ở ngoài phòng chửi bậy, nếu còn không mở cửa, hắn sẽ phá cửa vào xử đẹp nàng mất.

Đại Tranh luống cuống mở cửa, lúc mở cửa thì nhìn thấy, vẻ mặt Lan Cửu vô cảm nhìn chằm chằm nàng.

Tướng sĩ xung quanh giơ cao đuốc, cũng làm sáng cả ánh mắt hắn.

Gương mặt nàng bỗng chốc lạnh dần, cả người hoảng hốt, lúc tay Phó Lan Tiêu giơ lên nàng cũng không trốn tránh.

Hôm nay hắn một trường bào con hạc, con hạc trong đêm tối như bạch ưng.

Vòng tay của hắn chắc được làm từ da, vừa có thể họa thành đủ hình dạng, cọ xát vào nàng, khiến nàng cảm thấy cứng như sắt.

Cằm nàng dễ dàng bị nắm lấy, nàng không thích như vậy, nàng không cho rằng đây là một người nam nhân nên làm với một “Nam nhân" khác —— ở Chu phủ, Chu Lang cũng sẽ làm vậy với thϊếp của hắn ta.

Nhưng nàng sao có thể thắng được sức của người này, nàng chỉ có thể nhìn vào mặt hắn.

Trong mắt nàng nhất thời hơi ủy khuất, càng thêm nhỏ yếu đáng thương.