Không Nói Nổi

Chương 21

Cố Ngôn Sênh không biết nên nói cái gì.

Trên đời này còn ai ngốc hơn Thẩm Kham Dư không? Lấy đơn ly hôn làm quà sinh nhật.

Anh cũng chưa hề nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhớ đến hình ảnh Thẩm Kham Dư vừa mới cùng Khương Mặc bên nhau, anh không nhịn được nghĩ có phải ly hôn là cách tốt nhất không.

Chờ phản ứng của anh, Thẩm Kham Dư chờ đến viền mắt đỏ lên, trong mắt ần ật nước, tay cầm đơn ly hôn cũng run rẩy lợi hại.

Cậu khó khăn tiến lại gần anh một chút, nắm lấy ống tay áo của anh nhẹ lung lay hai cái, nghẹn ngào nói: “A Sênh anh nói gì với em đi, một câu thôi… Thích hay không thích anh nói chút gì đi. Mắng em cũng được mà. Em đêm nay… đêm nay sẽ đi ngay, em chỉ muốn nghe tiếng của anh, em cảm thấy… lâu rồi không có thấy anh, sau này cũng không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa, anh nói gì với em đi…”

Cậu càng thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, càng lúc càng không thấy rõ Cố Ngôn Sênh, liền nhấc cánh tay lau mắt một chút, Cố Ngôn Sênh nhanh tay hơn thay cậu lau nhẹ khóe mắt ướŧ áŧ bèn hỏi: “Tự mình đệ đơn ly hôn, tại sao em lại khóc?”

Thẩm Kham Dư giật mình vội vàng kéo ống tay áo lên dùng lực mà dụi mắt, dụi như muốn rách cả da rồi liên tục lắc đầu, định muốn nói cái gì đó nhưng lại nghẹn ngào thút thít khóc, cậu tận lực cắn chặt ống tay áo nhẫn nhịn để không phát ra âm thanh.

Trong đầu cậu đầy những ý không được khóc, không được khóc, A Sênh ghét nhất là thấy cậu khóc. Nhưng cậu thật sự rất thương anh, rất lưu luyến anh.

Cậu sợ sau này không còn gặp lại A Sênh nữa.

Cậu sợ khi cậu không còn ở đó, A Sênh bị bắt nạt sẽ không xoay sở được, cũng không ai bảo vệ cho anh.

Tô Đồng kết hôn rồi, Điềm Điềm còn nhỏ quá, cậu sợ không ai chăm sóc anh, anh ăn không no mặc không đủ ấm, ngủ không ngon giấc.

Cậu khổ sở muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao. Vốn dĩ A Sênh có thể cùng với Tô Đồng ở bên nhau, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, đều là tại cậu nên anh mới trở nên như thế này.

Cậu nên làm gì đây, cậu chẳng còn gì nữa cả.

“A Sênh xin lỗi.” Cậu không ngừng lau mắt, ống tay áo ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nói vài chữ đã thút thít lợi hại như một đứa trẻ con bị ba mẹ trách phạt: “Em biết em làm sai rất nhiều chuyện không có cách nào bù đắp. Em sau này không làm phiền anh nữa có được không, anh có thể vui lên một chút được không anh. Anh cười lên trong rất đẹp, nhưng lâu rồi em không thấy anh cười nữa…”

Cậu khóc quá nhiều âm thanh lại rất mỏng, nói chuyện cứ đứt quãng làm Cố Ngôn Sênh không nghe hết được những gì cậu nói. Chỉ là nhìn thấy cậu trên mặt tái đi, đôi mắt và mũi đỏ au giống y như Điềm Điềm lúc khóc ré lên, đáy lòng cũng nổi lên chút cảm xúc thương tiếc khó nói thành lời.

Cậu lau không nhẹ cũng không nặng nhưng làm cho cả mặt bị trầy, Cố Ngôn Sênh cũng không dám cùng tay lau nữa mà rút trong túi ra một chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng lau cho cậu, đem nước mắt thấm vào khăn.

Thẩm Kham Dư căng thẳng người, khịt khịt mũi ngơ ngác nhìn anh.

Cái dàng vẻ bối rối này cực kì giống Cố Vũ Điềm, trong lòng Cố Ngôn Sênh nhũn ra, không kìm lòng được thốt lên: “Có phải em khóc trước mặt Điềm Điềm rồi? Con bé lúc khóc rất giống em.”

“Không có… em không có.” Thẩm Kham Dư hoảng loạn, nghẹn ngào khó khăn giải thích: “Em biết anh rất ghét em khóc, em đã sửa rồi. Hôm đó không phải em cố ý A Sênh, anh đừng nóng mà… Sau này em, … em không khóc nữa.”

“Tôi không có ý này.” Cố Ngôn Sênh ý muốn đùa một chút vì lâu rồi anh không có làm như vậy nhưng lại dọa cho Thẩm Kham Dư sợ đến run lẩy bẩy. Cũng không biết cái lá gan to bằng trời của cậu ngày trước chạy đi đâu rồi, bây giờ thì lại như chim sợ cành cong.

Anh trầm mặc rồi chuyển đề tài: “Em thích Khương Mặc?”

Thẩm Kham Dư kinh ngạc nhìn anh giống như không hiểu ý anh nói.

Cố Ngôn Sênh lại hỏi: “Em muốn ly hôn là bởi vì Khương Mặc à? Em thích cậu ta nên ly hôn xong sẽ ở cùng cậu ta? Là như vậy phải không?”

Thẩm Kham Dư lần này nghe rõ ràng ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, giọng mũi nồng đậm nhỏ nhẹ đáp: “Em chỉ thích anh…”

Cố Ngôn Sênh bối rối quay đầu ho nhẹ một cái, chậm rãi nói: “Nếu vậy thì không ly hôn. Chúng ta… Chúng ta thử sống với nhau đi, cùng nhau nuôi lớn Điềm Điềm.”

Anh không biết nên nói như thế nào, cả người cũng không biết vì sao mà cứng ngắc. Vì để giảm bớt sự lúng túng anh nhận lấy đơn ly hôn, sau đó vo lại ném vào thùng rác.

“… Ơ?” Thẩm Kham Dư chớp đôi mắt ướt nhẹp như chó con, ngốc ngốc nhìn Cố Ngôn Sênh, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cậu sửng sốt vài giây sau đó như hiểu ra. A Sênh thời gian gần đây quá bận rộn công việc rất cần người hỗ trợ anh một vài việc, cho nên tạm thời không thể ly hôn.

Cho dù là như vậy cậu cũng càm thấy vui chết đi được, cứ như trên trời rơi xuống một bát cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo và thịt nạc, cậu sợ mình đỡ lấy không kịp tay chân luống cuống má miệng sờ sờ cái cổ, cuối cùng hé đôi môi khô nứt ra tái nhợt nhìn Cố Ngôn Sênh cười: “Em nghe lời anh, tạm thời không đi! A Sênh anh cần em làm gì, cứ việc nói với em, em đều có thể làm.”

“…Ừ.” Cố Ngôn Sênh cảm thấy Thẩm Kham Dư không hiểu rõ ý tứ của anh, thế nhưng anh cũng không biết biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, chỉ đành gật đầu ôn nhu đáp một tiếng.

Thẩm Kham Dư cong mắt cười: “Cám ơn anh A Sênh! Vậy hôm nay em cần dọn ra ngoài không? Đồ đạc của em đã thu dọn sẵn rồi, lúc nào đi cũng được cả!”

Cố Ngôn Sênh ngớ người nửa giây sau đó đáp lại: “…Không ly hôn sao còn muốn dọn ra ngoài?”

“Vậy em không đi nữa! Anh nói sao em sẽ làm thế!” Thẩm Kham Dư hưng phấn toàn thân không hế thấy đau, sức lực hình như đã quay về rồi nè. Hai ba lần tựa cây mà dứng dậy chạy đến cái ghế dài lấy đồ hồi sáng mình mua được đem ra cho anh xem, giọng khàn khàn: “A Sênh anh xem nè, em mua được rất nhiều măng cụt và quýt, em mới ăn thử một trái măng cụt, ngọt lắm anh lại còn rất trắng, không bị thâm. Em bóc cho anh một quả nha?”

Cậu lấy trong túi ra một quả măng cụt cố gắng tách ra nhưng tay trái không dùng lực được, chỉ dựa vào mỗi tay phải thì không thể nào tách cái vỏ cứng ra.

Cậu gấp gáp đến mức trán đổ mồ hôi, ngẩng đầu tái nhợt nhìn Cố Ngôn Sênh cười cười: “Xin lỗi A Sênh, măng cụt cứng quá, em lột quýt cho anh nha.”

Cậu vội vàng đổi lấy trái quýt tay run rẩy vất vả lột vỏ.

Cố Ngôn Sênh nhìn cái tay trái băng bó của cậu càng lúc càng không khống chế, hoàn toàn không phối hợp được với tay phải, cách lột vỏ rất kì cục.

Cậu đem trái quýt đã lột sạch sẽ đưa đến cho anh như dâng lễ vật: “Anh nhìn nè, em lột được đó nha. Em là đệ nhất thần công lột vỏ quýt, tay em không có đυ.ng vào múi quýt đâu, không có dơ, anh có thể ăn á.”

Cố Ngôn Sênh cứ đăm đăm nhìn vào tay trái của cậu, không có nhận lấy trái quýt kia. Thẩm Kham Dư đột nhiên tỉnh táo lại, sợ đến hết hồn. A Sênh có bao giờ ăn trái cây do cậu bóc vỏ đâu, đến cả tôm cậu lột anh còn cảm thấy buồn nôn thì trái cây… cũng vậy thôi.

“Xin lỗi, em…” Thẩm Kham Dư đem trái quýt trở về: “Em không có ý gì đâu, môi anh khô quá, e sợ anh khát nên, nên em… Nếu không thì anh tự lột đi, anh ăn một quả thôi được không, rất ngọt…”

Cố Ngôn Sênh duỗi tay ra nắm lấy tay trái cậu, động tác nhẹ nhàng mà cậu lại co rúm cả người, trái quýt trên tay cứ như vậy mà rơi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy tim cậu đập như sấm cũng cảm thấy cậu phát run.

“Đừng sợ, tôi không có đánh em.” Cố Ngôn Sênh nhẹ nắm lấy tay trái cậu, bao bọc bên trong tay mình: “Sáng nay em dậy sớm đi bệnh viện à?”

“Dạ…” Thẩm Kham Dư lúng túng qunn sát nét mặt anh, nhẹ nhẹ gật đầu: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần làm một liệu trình trị liệu cố định, không có… không có tốn nhiều tiền.”

“Chỉ kiểm tra tay sao?” Cố Ngôn Sênh nhìn cậu: “Có còn nơi nào không ổn không?”

Thẩm Kham Dư chỉ sợ Cố Ngôn Sênh chê cậu nhiều bệnh lãng phí tiền, đầu lắc như trống bỏi nghiêm túc mà nhìn anh.

Thực tế thì bây giờ cậu không cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh cậu vui vẻ như muốn bay lên.

Cố Ngôn Sênh nhìn đôi mắt như hươu con to tròn vô tội ấy có chút không tin, chần chừ một lát sau nói: “Tôi dắt em đi khám.”

“Không, không, không đi! Đi nữa bác sĩ lại cười em!” Thẩm Kham Dư lắc đầu nguầy nguậy, dùng cả người từ chối Cố Ngôn Sênh: “A Sênh chúng ta về nhà đi, em muốn cho Điềm Điềm thử mấy trái măng cụt.”

“Bây giờ không vội.”

“Rất vội, em nói anh nghe, cái này mới lấy ra từ trong tủ lạnh, măng cụ đông lạnh không mau ăn sẽ bị rã ra, vị sẽ không còn ngon nữa.” Thẩm Kham Dư nhấc cái túi lên, nhìn mấy quả trái cây bên trong: “A Sênh ơi, trong này có trái nào mà dì thích không? Nếu không anh thả em ở siêu thị phía trước đi em đi mua một ít trái dì thích, dì thích ăn gì ạ?”

“Mấy cái này mẹ đều thích.” Cố Ngôn Sênh cầm lấy túi trong tay cậu: “Tôi đỗ xe ở bên kia, qua đây đi, chúng ta về nhà!”

Thẩm Kham Dư ngơ ngẩn nhìn gò má của Cố Ngôn Sênh sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đôi mắt phát sáng cả lên, dùng sức lực xán lạn cười gật đầu nói: “Dạ, đi về nhà!”

Tốt quá, cậu vẫn còn có nhà.

A Sênh cho cậu nhà, cho dù chỉ là vài ngày cuối cùng, cậu vẫn còn có người nhà.

Thẩm Kham Dư mày biết mày may mắn lắm không.

Nhưng mà mày có tài cán chi đâu.

Cố Ngôn Sênh không hề nhắc đến việc kết hôn của Tô Đồng, Thẩm Kham Dư cũng không dám mở miệng hỏi. Rõ ràng cậu biết đây là một quả bom nổ chậm, sẽ nổ tung vào một ngày nào đấy, sẽ khiến cậu thương tích đầy mình thậm chí không còn xương cốt.

Nhưng cậu không sợ cái này, chỉ sợ A Sênh đau khổ.

A Sênh giữ lại cậu có lẽ không phải là vì cậu có thể giúp được anh cái gì. Phải chăng anh không muốn một kẻ xấu xa như cậu khiến anh đau khổ ra đi một cách dễ dàng như thế, nhất định phải để cậu trả giá cho những gì cậu làm.

Không quan trọng cậu sẽ nhận lấy cái giá thế nào, chỉ cần anh hài lòng là được.

Cố Ngôn Sênh bình thường ít nói, khi tâm trạng không tốt lại càng ít nói hơn, hiện tại sắc mặt anh cũng không quá tốt, Thẩm Kham Dư sợ anh không vui liền liên thoắt nói một ít chuyện về Điềm Điềm cho anh nghe, nói đến mức khàn cả cổ họng. Nhưng bởi vì ở khóe môi Cố Ngôn Sênh xuất hiện một độ cong nhè nhẹ, cậu càng nói càng hăng. Ngay cả khi thắt dây an toàn còn muốn khoa chân múa tay, đùa đến mức đầu đầy mồ hôi.

Cố Ngôn Sênh thấy dây an toàn không chế ngự được cậu, bất đắc dĩ nói: “Em ngoan một chút đi, vừa mới hạ sốt sức ở đâu ra vậy?”

Thẩm Kham Dư nháy mắt nói: “Cái gì mà mới hạ sốt, em hết bệnh từ lâu rồi nha.”

“…Hay tôi lấy ghế trẻ con của Điềm Điềm cho em, như vậy em mới ngồi vững được hử?”

“Không, không cần đâu. Em ngồi yên liền, đây em ngồi yên nè.” Thẩm Kham Dư nhìn Cố Ngôn Sênh ngốc nghếch cười, lau mồ hôi trên trán, run run thở ra một hơi, sắc mặt cực kì tái đường như sức cùng lực kiệt.

Tim có lẽ không chịu nổi được sự kích động của cậu thành ra cậu hô hấp có chút khó khăn, đầu cũng hơi ong ong nhưng không dám lấy thuốc ra uống, cũng không dám bảo Cố Ngôn Sênh mở cửa sổ cho cậu thoáng khí, chỉ có thể tựa vào cửa hướng mắt ra ngoài trầm thấp nhẫn nhịn thở.

Cậu mơ hồ cảm thấy Cố Ngôn Sênh nhìn sang bên này. Có thể do cậu đột nhiên yên lặng nên anh tưởng cậu có gì đó không ổn. Cậu muốn nói với anh nhưng đầu óc cậu trống rỗng vì không thở được. Dười tình huống như vậy cậu cấp bách, lộn xộn đem lời trong lòng nói ra: “A Sênh, anh … nếu không vui thì cứ nói với em, đừng nhẫn nhịn, như vậy sẽ tổn hại thân thể. Chờ ngày mai em làm xong vài chuyện, anh muốn làm gì cũng được, đánh em hoặc mắng em. Em chỉ muốn anh… vui lên một chút.”

Cố Ngôn Sênh mím moi, yên lặng nhìn đèn giao thông nắm chặt tay lái rồi từ từ mở miệng nói: “Sau này tôi không đánh em nữa.”

Thẩm Kham Dư không lên tiếng, Cố Ngôn Sênh quay đầu lại nhìn thấy cậu đã ngủ, cả người gật gù gật gù không khỏi lắc đầu bật cười.

Cố Ngôn Sênh đậu xe vào ven đường, xuống xe hạ ghế của Thẩm Kham Dư, nâng cái đầu cậu lên gối tựa, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng.

Lúc đắp chăn Cố Ngôn Sênh nhìn thấy cậu nắm chặt quả quýt đã lột vỏ trên đó còn dính một ít bùn đất, là quả quýt ban nãy bị rơi. Không biết lúc nào cậu đã lén ăn mất hai ba múi rồi.

Lúc đau thì nắm lấy đồ vật, bị bệnh thì chạy ra ngoài, rơi đồ ăn trên đất thì nhặt lên ăn. Tất cả những chuyện này là ai đã dạy cậu?

Cố Ngôn Sênh ném quả quýt đi, trở lại sờ cái trán của cậu, không còn nóng nữa thế nhưng người lại lạnh đến mức dọa người.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, chuyển bị về lại ghế lái bên tai nghe được tiếng Thẩm Kham Dư yếu ớt làm anh tưởng anh nghe nhầm, nhìn xuống thấy đôi môi khô cằn của cậu cố hé mở, anh cúi người xuống nghe.

Thẩm Kham Dư không nói mê sảng cái gì cả, chỉ luôn miệng gọi A Sênh, gọi đến mức mắt ươn ướt, nước mắt thấm lên hàng mi, theo gò má rơi uống càng lúc càng nhiều. Cố Ngôn Sênh kiên nhẫn lau giúp cậu, ôn nhu an ủi nói: “Tôi ở đây, em đừng khóc.”

Anh nhớ tới lúc cậu khóc lên rồi cắn lên ống tay áo mà nhẫn nhịn, anh hận không thể dùng cả người lau sạch nước mắt.Cậu sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng này, cả người anh cũng ẩn ẩn đau.

Khổ sở như vậy chỉ dám vào lúc ngủ mà lén khóc sao?

Em có thể ở trước mặt tôi mà khóc, có việc gì đâu.