Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 29: Hòa quyện.

Hóa là Min Huyn cũng có cảm giác với cô, Đào Linh nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, tiếng gió xào xạc qua khẽ lá, lúc này đã gần 1h sáng, ngoài cổng trường có hai thân ảnh đang đợi xe, cô gái mặc chiếc váy ngủ ngắn bên ngoài khoác chiếc áo lớn của chàng trai, còn chàng trai thì đang vẫy xe.

Những chiếc xe chạy qua chạy lại, vì tối nên gọi xe khó hơn, cực chẳng đã hai người đều đi ra ngoài đường bắt xe, một lúc sau thì một chiếc taxi dừng lại, Min Huyn đưa Đào Linh lên xe rồi nói địa chỉ khu chung cư của mình, năm ngón tay của họ đan vào nhau nóng hổi.

Khi tiếng mở cửa “cạch” vang lên, trong đêm tối hai người gấp gáp đi vào trong, chưa kịp mở đèn cậu đã đè Đào Linh lên tường hôn tới tấp, nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, đuổi bắt nhau dưới màn đêm, trong căn phòng tối đen là tiếng thở vang vọng gấp gáp.

“Sao vội vậy”.

Tiếng nói nhè nhẹ của cô gái, cô thoát khỏi nụ hôn của chàng trai nói ra trong hơi thở.

“Đêm còn dài mà”.

Cậu thiếu niên dừng lại cụng đầu vào trán cô, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn người trong lòng mình đáp.

“Chờ không nổi”.

Sau đó không đợi Đào Linh trả lời, liền cúi đầu xuống hôn tới tấp, cậu cong người xuống bế cô lên, để hai chân cô kẹp lấy chiếc eo của mình, đôi bàn tay dài đỡ dưới chiếc mông tròn đầy đặn.

Trong màn đêm, bước từng bước chắc chắn tiến về cánh cửa phòng ngủ gần đó, khi những bước chân di chuyển hai người vẫn còn hôn nhau, Đào Linh vòng tay ôm lấy chiếc đầu với mái tóc lượn sóng.

Khi đến chiếc giường, Min Huyn thả cô xuống, cậu quỳ gối hai bên hông nhìn từ trên cao, chiếc đèn ngủ bật lên ánh sáng mờ ảo, cả hai người đều nhìn thấy đối phương, trong phút chốc hai má nóng dần lên làm Đào Linh quay mặt sang bên không dám nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

“Cậu xấu hổ”.

Tiếng nói trầm khan mang theo sự từ tính khiêu gợi vang lên, cậu từ từ đưa tay xuống kéo chiếc váy ngắn lên cao vừa đáp.

“Không cần phải xấu hổ, sau này còn làm nhiều lần nữa”.

“Ừm” Tiếng đáp nhè nhẹ vang lên.

Khi chiếc váy được kéo qua đầu thì cả cơ thể thiếu nữ hiện lên trong tầm mắt, chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ màu hồng phấn đều che đi những bộ phận nhạy cảm, nhưng cũng không che quá nhiều mà tạo nên sự lờ lững khiến thần trí cậu càng trầm mê.

Áo ngực không thể bao bọc được bầu ngực lớn, những tảng thịt phấn nộn bị trồi ra ngoài, phía giữa có một rãnh sâu mê hồn, tất cả những điều này đều khiến bất kì tên đàn ông nào cũng mê muội.

Khi chiếc áo và chiếc qυầи ɭóŧ được cậu cởi ra, thì cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ trong không khí, trong ánh sáng mờ ảo chiếu lên những đường cong khiêu gợi bất giác khiến cổ họng Min Huyn khô đắng, đường như đang thúc dục cậu phải đến tận hưởng cơ thể kia.

Bị cặp mắt đen sáng chiếu rọi, cũng như lần đầu tiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt đàn ông, theo quán tính Đào Linh vòng tay lại che đi bầu ngực của mình, mái tóc xõa dài trên gối tạo nên bức tranh đẹp mê hồn.

“Đừng che, tôi muốn ngắm”. Min Huyn nhẹ nhàng cưỡng chế nắm hai tay nhỏ tách ra khỏi bầu ngực.

Cơ thể động đậy thì bầu ngực cũng rung lên, hai đầu ti cứng lên và dần dần to ra, những biến hóa ấy đều được cậu thu vào tầm mắt, trong đầu chưa bao giờ được trải qua cảm giác như vậy, nó thoải mái đến mức làm cậu không kiềm chế được mình.

Chiếc đầu từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ti, nó to như ngón tay được chiếc lưỡi của cậu đảo đi đảo lại trong khoang miệng và há miệng ngậm lớn cả bầu vυ' đầy đặn, cậu chăm chú với cảm xúc trên đầu môi, từng bọt nước miếng đều thấm đẫm trên đầu ti đỏ hồng.

Tiếng thở nhè nhẹ vang lên, có lẽ là cô gái nào cũng đều cảm thấy thỏa mãn khi có một người đàn ông mυ'ŧ lấy ngực mình, và bây giờ cảm thấy Min Huyn rất nhẹ nhàng, một tay cậu nắm một bên ngực, tay còn lại cầm lấy tay cô mười ngón đan vào nhau, còn chiếc đầu thì mυ'ŧ nhẹ một bên ngực còn lại,

“Ưm, ưm…”.

Âm thanh rên nhẹ vang khắp căn phòng, ngoài kia tiếng gió thổi “hiu hiu” đập vào cánh cửa, bỗng nhiên lác đác từng giọt mưa rơi xuống, tiếng mưa hòa với tiếng gió tạo nên sự ăn ý đến chưa từng có, có lẽ cơn mưa này báo hiệu một mùa đông đang tới.

Bên trong căn phòng ấm áp, cô gái nằm trên giường cả cơ thể để mặc thiếu niên phía trên chơi đùa, cơ thể phụ nữ luôn luôn có sự hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông, sau khi liếʍ và mυ'ŧ cho hai bầu vυ' đỏ hồng, Min Huyn từ từ nhích người xuống, trên người cậu vẫn là bộ quần áo chỉnh tề, chỉ khác biệt là mái tóc hơi rối vì bị đôi tay Đào Linh ôm lấy.

Cậu từ từ cúi xuống hôn lên mảng bụng thon, khi chiếc lưỡi mềm mại quẹt lên cơ thể là dính những giọt nước, một lúc sau khô lại nhưng lại mang đến cho Đào Linh cảm giác thoải mái không thể tả, đơn giản cảm giác cơ thể mình giống một viên kẹo ngọt được người ta nâng niu, liếʍ mυ'ŧ.

“Cậu…đừng…đừng…xuống phía dưới”.

Khi phụ nữ lần đầu được người đàn ông nhìn vào chổ đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy xấy hổ, giống như đó là nơi không sạch sẽ nhưng đàn ông đâu có nghĩ vậy, họ cảm thấy đó là nơi hấp dẫn nhất trần đời.

Tiếng kêu nhè nhẹ vang lên nhưng Min Huyn không quan tâm, hai chận cậu quỳ phía dưới, cánh tay nhẹ nhàng nhấc hai chân cô ra, phía dưới âʍ ɦộ bày ra trước mắt cậu, những nhúm lông mềm mại thưa thớt che chắn hờ hững, không biết nước ở đâu mà tuôn ra nhiều như vậy, dưới ánh mắt của cậu càng tuôn ra nhiều hơn.

“Tí nữa tôi sẽ cắm vào chổ này”.

------------------