Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 27: Bị lừa.

Khi hai người đến thì gần tối, toàn nhà tổng cộng có 17 tầng, mỗi tầng tầm 20 căn phòng có lớn có nhỏ, đi thang máy đến gần căn hộ được bạn Missa cho thuê lại.

“Cậu ấy là đồng hương của tớ, sắp về nước rồi nên muốn nhượng phòng lại”.

Sau khi nhấn chuông thì cánh cửa mở ra, cô gái đứng phía trong khá bất ngờ và lúng túng.

“Missa…cậu đến mà không báo với tớ”.

Missa kéo Đào Linh vào phòng đến sô pha ngồi xuống cười đáp.

“Thấy cậu bận bịu suốt nên tớ đến thẳng luôn,…cậu chuẩn bị đồ đạc xong chưa”.

Bạn của Missa đã kết thúc 4 năm du học ở Hàn Quốc nên giờ chuẩn bị về, nhưng lúc này cô bạn đột ngột lên tiếng.

“À…tớ thay đổi kế hoạch, vừa mới có thông báo được suất học bổng, nên có thể học thêm 2 năm thạc sĩ”.

Cô bạn nói xong thì hai người ngạc nhiên, Missa đứng lên giọng trách móc.

“Sao cậu không nói với tớ, mất công tớ dẫn bạn đến đây”.

“Dạo này bận quá nên tớ quên dặn cậu”.

Cô bạn kia giải thích xong cho Missa nhìn Đào Linh ái ngại, nhưng vội vàng an ủi.

“Không sao, có nhiều nơi mà”.

Trò chuyện một lúc hai người trở về khi đi ngang qua hành lang thấy một cô gái từ một căn phòng đi ra, nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của hai người, ánh mắt vội lóe lên tình cờ hỏi.

“Hai cậu là muốn đi thuê phòng?”.

Tiếng nói vang lên thì hai người dừng chân nhìn và gật đầu, cô gái nói tiếp.

“Phòng tớ muốn trả lại đây, các cậu muốn thuê không?”.

Missa và Đào Linh nhìn nhau rồi gật đầu, cô gái liền dẫn vào nhà giới thiệu.

“Tớ xin được việc làm thêm ở cách đây khá xa, giờ muốn trả phòng này, các cậu thích thì tớ để lại cho”.

Sau đó dẫn hai người đi tham quan vòng quanh căn phòng, Đào Linh rất hài lòng với căn phòng này, nó đơn giản và nhỏ, thích hợp với những người độc thân.

“Được, tớ sẽ thuê lại căn phòng này”.

Cô gái nghe xong mỉm cười ranh mãnh đáp lại.

“Muốn thuê các cậu phải cọc 3 tháng tiền nhà cho tớ trước, vì tớ lỡ thuê 1 năm rồi, giá thuê gốc là 850 won/tháng, nếu các cậu ở thì tớ sẽ giảm cho 3 tháng trước, chỉ cần trả 650won là được, tổng cọc là 1950won, thế nào”.

Lời nói quả là rất hấp dẫn, hai cô gái mới năm nhất còn lớ ngớ ra xã hội chưa biết được chiêu trò lừa đảo tinh vi hiện nay, Đào Linh cũng không phải là ngốc, cô còn cẩn thận yêu cầu cô gái đưa cô xem hợp đồng rồi lại yêu cầu đầy đủ loại chứng mình và chụp ảnh này nọ, cô gái cũng rất tự tin đưa ra hết vì thế cô đồng ý chuyển ba tháng đặt cọc giữ phòng trước.

Một tuần sau khi đến thì mới biết là mình bị lừa, căn phòng đó vốn là căn phòng mẫu trưng bày của tòa nhà, nhân viên môi giới đều có thể dẫn người thuê đến xem, những có nhiều người giả làm nhân vân viên môi giới để lừa tiền của những người thành thật.

Cô gái kia rất tinh vi, giả làm hết giấy tờ chứng minh và chìa khóa, vì chủ của tòa nhà này đang ở nước ngoài, giao cho bên công ty bất động sản nên quản lý có phần không được chu đáo, có rất nhiều trường hợp bị lừa.

Khi Đào Linh thất thiểu từ đồn cảnh sát bước ra thì được biết là có 4, 5 người đã bị lừa và hiện giờ thì kẻ lừa đảo đang lẩn trốn không tìm được, ánh nắng chói chăng chiếu vào làn da trắng, tâm trạng phờ phạc mệt mỏi, 1950won tính ra thì đã hơn 34tr rồi.

“Huhu, sao mình ngu quá vậy…”.

Trên đường hơi nóng từ ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm chói chang không gian xung quanh đó, trên vỉa hè là một cô gái ngồi khóc nức nở, ánh mắt bất lực vô vọng, cảm giác mất tiền còn đau hơn nghìn lần mất những thứ khác, bởi sống ở một đất nước xa lạ thì tiền là sinh mệnh quan trọng nhất.

“Sao vận đen lại liên tục ập đến với mình thế này…huhu”.

Khóc lóc thẫn thờ chán chê, Đào Linh như người vô hồn đi về kí túc xá, giờ trên người cũng không còn nhiều tiền nữa, khi về đến trường thì tin nhắn điện thoại vang lên, là một tin nhắn zalo gửi đến, cô chán nản ấn vào xem thì là tin nhắn của Phong.

“Đào Linh, tớ xin lỗi không sang thăm cậu như đã hẹn, gia đình có việc gấp nên phải giải quyết, tớ hữa sẽ sang thăm cậu ngày gần nhất”.

Đọc xong tin nhắn tâm trạng lại chán nản thêm một bậc, nỗi buồn lại dâng lên cao, bây giờ những tiếng gió thổi, tiếng lá rơi hay tiếng chim hót đều không thể lọt vào tai nữa.

Buổi đêm kí túc xá yên tĩnh, không một tiếng động nào phát ra, Đào Linh trùm chăn khóc thút thít, sự cô đơn và tâm trạng chán nản bao trùm, có lẽ khi con gái thất vọng thì cần có một người đàn ông ở bên cạnh, lúc này trong đầu hiện lên hình ảnh Min Huyn, chỉ đơn giản là muốn tâm sự một chút, vì thế liền lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

“Cậu ngủ chưa?”.

Cả tháng nay từ sau lần đấy vẫn không liên lạc lại, bây giờ đột ngột nhắn tin có lẽ phải mạnh dạn lắm mới vứt bỏ sĩ diện của mình, nhìn những dòng đã được gửi đi trên màn hình, cô im lặng chờ đợi.

1 phút, 2 phút rồi 10 phút vẫn chưa thấy nhắn tin lại, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô nhắn tin cho cậu, vì thế sự tích tụ từ khó chịu cộng dồn mấy từ cả tháng nay, công thêm sự chán nản khi bị lừa tiền làm cô viết một tin nhắn dài gửi đi.

“Làm những chuyện kia với tôi rồi không hỏi han một câu, lặn mất tăm, trong lòng tôi rất khó chịu”.

---------------------------------