Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 14: Suy nghĩ.

Rút ra trong túi tờ giấy đưa trước mặt Đào Linh, cô đọc cẩn thận thì rút ra được những quy định chung như sau.

Khi Min Huyn gọi nội trong 30p phải có mặt.

Tất cả mọi yêu cầu phải đáp ứng, không có ngoại lệ

Nếu có thái độ không hợp tác, tất cả sẽ dừng lại yêu cầu phải trả đủ số tiền 120.000USD

Đọc xong bản quy đinh này, cô nhăn mặt bất lực ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn đưa line cho Min Huyn quét mã nhỏ giọng hỏi.

“Tôi sẽ làm tốt mà, không cần phải viết rõ như vậy đâu”

Phớt lờ lời nói của Đào Linh, Min Huyn chăm chú nhìn điện thoại ấn gửi một địa chỉ sang rồi đáp.

“Đây là địa chỉ căn hộ mới của tôi, mấy ngày trước họ đã đưa đồ đạc vào, cậu đến đó dọn dẹp cho sạch sẽ”.

Nói xong thì cậu thủng thẳng rời đi, trên môi nở một nụ cười vui vẻ, Đào Linh nhìn bóng lưng rời khuất sau đó liếc nhìn địa chỉ trên điện thoại, nghĩ hôm nay không có tiết liền cầm lấy túi xách đi ra ngoài bắt xe bus, dù sao cậu ta đang là chủ nợ lớn nhất, trước tiên phải ngoan ngoãn nghe lời sau này cho dễ sống.

Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống thành phố, dòng người hối hả tấp nập, những chiếc ô tô chạy ngược xuôi trên làn đường rộng, ngồi trong xe bus Đào Linh bất giác thở dài, nếu như ở Việt Nam thì giờ cô sẽ theo đám bạn lườn lờ khắp thành phố, đi ăn những món ăn lề đường, có cuộc sống sung sướиɠ, đang ảo não suy nghĩ thì xe bus đã đến nơi, lần theo địa chỉ đến một tòa chung cư, thang máy nhẹ nhàng đưa đến tầng cao nhất, đến một căn hộ mở mật mã bước vào.

Đập vào mắt là những thùng đồ ngổn ngang chưa được bóc, căn hộ độc thân với một phòng nhỏ, nhìn những thùng đồ và quang cảnh một lúc, Đào Linh suy nghĩ nhưng ngoài những thùng đồ kia thì căn phòng có gì nữa đâu, suy nghĩ một lúc cô liền nhắn line cho Min Huyn hỏi.

“Cậu muốn tôi bóc những thùng đồ này ra và sắp xếp chúng?”.

Kèm theo là tấm hình những thùng đồ lộn xộn, một lúc sau thì tin nhắn vang lên.’

“Đúng vậy…”.

Đối phương đã yêu cầu như thế thì phải làm thôi, để túi xách sang một bên Đào Linh nhanh nhẹn bóc những thùng hàng, dù sao thì cô cũng thích bóc hàng mặc dù nó không phải là của mình, hộp đầu tiên là một chiếc đèn ngủ, tiếp theo là một bộ dao, gói hàng này là một chiếc giá đỡ, những hộp đồ dần dần bóc ra trải dọc khắp căn phòng, Đào Linh xếp theo vị trí mà cô cảm thấy yêu thích, làm mãi đến một lúc thì trời tối, lúc này điện thoại rung lên một giọng nói Missa vang lên.

“Đào Linh, muộn rồi sao chưa về”.

Thì ra mải mê làm nên quên mất thời gian, nhìn thấy nhà cửa đã sắp xếp ngay ngắn lại nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, giờ mà về thì không biết có kịp 11h đóng cổng nữa không, suy nghĩ một lát Đào Linh quyết định chạy nhanh ra khỏi phòng.

Màn đêm như một tấm lụa bao quanh thành phố, những vì sao dần dần hiện ra trong đêm tối, ngọn gió lung linh hòa quyện với nhau tạo nên không gian mát mẻ, phía trong giảng đường ánh sáng vẫn tỏa lên, một vài nơi đã tắt những một vài nơi vẫn còn sáng, sau khi xếp sách vở lại Min Huyn chầm chậm trở về phòng, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao gầy.

Tối hôm ca đêm suy nghĩ, cậu vốn dĩ muốn thoát khỏi cảnh đeo bám này, định cho Đào Linh từ từ trả nợ, nhưng lúc đó bạn bè trong phòng kêu lên diễn đàn trường xem thì thấy video Đào Linh ôm cậu khóc lóc, xem những bình luận phía dưới khiến cậu muốn đau đầu,

“Min Huyn chắc có lỗi với người ta rồi, làm gì có cô gái nào ôm cậu ta khóc lóc thế kia khi hai người không có quan hệ gì cả?”.

“Min Huyn bắt cá hai tay sao, bữa thấy đi với Yona mà”.

“Cô gái này thật mạnh bạo”.

“Xem kìa, tôi đã nói mà đẹp trai thì toàn đểu giả hết thôi”.

Tiếng tốt xây dựng được bao lâu thì lần này lại bị sụp đổ nhanh như vậy, thật sự là rất oan uổng, hơn nữa bị mang tiếng lỡ sau này cậu thích người con gái nào làm sao mà dám thổ lộ, suy nghĩ cả đêm phải làm cách để toàn trường biết là Đào Linh yêu cậu đến mù quáng, chứ cậu chưa có ý định gì với cô ta cả, vì thế một ý nghĩ lóe lên trong đầu mới có quyết định đột ngột như vậy, hơn nữa để cô ta hầu hạ cậu 4 năm thì người có lợi nhất vẫn là cậu, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ liền mở điện thoại ra gửi một tin nhắn tới.

“Tối đến lấy quần áo tôi đem về giặt, 11h tôi chờ dưới sảnh”.

------------------------------