Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 12: Tâm trạng.

Buổi đêm không khí lạnh lẽo hơn ban ngày, kí túc xá lên tầng cao thì càng tối và lạnh, có lẽ là do những tầng cao người ta lười đi lại nên ban đêm chỉ du dú ở phòng, Min Huyn kéo ba lô lên vai bước về căn phòng, lúc nãy đã bình tĩnh hơn một chút, vừa mở phòng ra thì thấy mấy tên bạn cùng phòng ngồi xúm lại một chổ xem điện thoại, rèm màn kéo đen không biết làm gì mà thở dốc phía trong.

Không để ý đến mấy người kia, cậu đặt ba lô lên bàn sau đó sau lấy quần áo đi tắm, nhiệt độ trong phòng tắm ấm hơn bên ngoài, từng giọt nước mát làm cơ thể sáng khoái, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc nãy, thầm nghĩ trong vòng 4 tháng mà trả 120.000USD là rất lớn đối với một sinh viên, nhất là với một sinh viên ở đất nước nghèo nàn Đông Nam Á,.

Những người như Min Huyn khi thấy tin tức tivi, thì thấy phần đông những người lao động làm thuê đều đến từ các nước chưa phát triển như Việt Nam, Indo và Campuchia…hầu như rất ít khi gặp sinh viên nào đi du học…À mà hình như cô ta được học bổng thì phải, hầu như tất cả ngôi trường ở đây đa phần dành một số suất học bổng cho sinh viên nước ngoài để làm tăng uy tín của trường trên quốc tế, đang suy nghĩ vẫn vơ thì một giọng nói từ ngoài vang vọng vào.

“Min Huyn…tắm xong chưa, tao vào có việc”.

Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ, vội vàng tắm nhanh để cậu bạn đi vào, khi đi ra vô tình liếc mắt qua thì thấy hình như trên vệt quần có màu trắng đυ.c, có lẽ là do tự sướиɠ xong bắn ra quần nên mới gấp rút vào thay.

“Trong nhóm có gửi link đấy, vào xem đi…”.

Giọng YongSuk phía giường đối diện vang lên, sau khi lau khô tóc Min Huyn leo lên giường lục điện thoại trong ba lô thì thấy đường link của cậu bạn cùng phòng gửi đến nhóm chat, tò mò tích vào xem thì bất ngờ màn hình hiện lên đôi nam nữ cơ thể không một mảnh vải đang làʍ t̠ìиɦ điên đảo.

“Cái này là gì đây?”.

Cậu bạn từ trong nhà vệ sinh đi ra cười hề hề đáp.

“Video diễn viên Yong Ae lộ clip sεメ với bạn trai…mới bị phát tán mấy ngày trước”.

Những chủ đề mà nhóm nam sinh thảo luận là thỉnh thoảng bàn tán cô gái nào ngực lớn, mông to hay chia sẻ clip sεメ hay, là nam sinh trong độ tuổi tràn trể sinh lực, Min Huyn có lúc nằm ngủ sẽ mơ cùng nữ sinh làʍ t̠ìиɦ, hầu như nam sinh nào cũng vậy, nhưng cậu không biểu hiện suồng sã mà thu liễm lại và có tính tự chủ rất cao.

Phía bên giường nam sinh mới ra khỏi nhà vệ sinh bô bô nói lớn.

“Tụi mày nói xem, trong trường này đứa con gái nào ngực lớn nhất”.

YongSuk bên cạnh cười cợt đáp.

“Đứa cao gầy thường ngực nhỏ, đứa mập thì ngực lớn....mày hỏi thừa”.

Âm thanh cười đùa vang vọng trong phòng, Min Huyn nghe xong liền bất giác nghĩ đến sự lúc đυ.ng chạm với cô gái lúc nãy, theo cậu cảm nhận thì cô ta có bộ ngực rất lớn và khá nặng, so với con gái Hàn thì khá thấp, cao tầm hơn vai cậu một tí nhưng nếu ôm vào rất vừa tay, hơn nữa dáng người hình như cũng rất nóng bỏng, đang suy nghĩ vẫn vơ bất giác Min Huyn lắc đầu để xua tan đi hình ảnh khi nãy.

Màn đêm bao phủ khắp thành phố, ánh đèn sáng nhấp nháy trên từng con đường ngõ hẻm, ngoài kia những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước, cười nói trò chuyện rôm rả, các trung tâm siêu thị vẫn tấp nập kẻ ra người vào, phía cuối con đường với những hàng cây xanh mát rợp bóng, cánh cửa trường đại học vẫn đang mở, bên ngoài thỉnh thoảng có những chiếc xe chở sinh viên trở về trường sau ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

Trên con đường nhỏ, bóng dáng cô gái đang thất thiểu bước vào sảnh kí túc xá thì một bóng đen từ bên trong vụt chạy ra đâm sầm vào, Đào Linh bất ngờ loạng choạng ngã phía sau thì bị kéo lại, giọng lanh lảnh reo lên khi nhìn thấy thân ảnh cô.

“Đào Đào...là cậu, đi đâu về, tớ tìm cậu mãi, có chuyện lớn rồi...”.

Yasatson cúi người thở hồng hộc, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, sau đó vội vàng kéo Đào Linh đi vào sảnh nói lớn.

“Cậu nổi tiếng rồi....có biết không hả”.

“Chuyện...chuyện...gì vậy”.

Vừa kéo tay cô vào trong sảnh vừa kể lể.

“Cậu lên mà xem diễn đàn trường kìa, ai đó quay video cậu ôm Min Huyn khóc lóc post lên, giờ có hàng nghìn like và commet đây”.

Dứt lời thì dúi vào tay Đào Linh chiếc điện thoại, cô vội vàng mở ra xem thì thấy một bài viết mới đăng cách đây hơn 10p với tựa đề.

“Nóng hổi ! Nữ sinh điên lên vì tình, khóc lóc trước sảnh kí túc xá nam”.

Thấy những dòng chữ này tâm trạng bây giờ không còn có cảm giác gì nữa, so với những thứ này thì cô cảm thấy việc trả nợ và không bị đuổi học còn quan trọng hơn, khi bị dồn vào đường cùng thì thanh danh chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi, có thể hai tháng trước nhìn những dòng tin này, nếu bản thân là nhân vật chính sẽ lo sợ ánh mắt mọi người kì thị và kinh bỉ, nhưng giờ lại trong một hoàn cảnh khác, không ai có thể hiểu được tâm trạng cô bây giờ, nhẹ nhàng trả điện thoại cho Yasatson, Đào Linh mỉm cười đáp.

“Tớ không quan tâm họ nói gì”.

------------------------