Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 10: Buông bỏ lòng tự trọng.

Những giọt nước từ trên dội xuống kiến cơ thể Min Huyn sảng khái lạ thường, hầu như cậu đã rèn luyện được thói quen là phải dậy sớm tập thể dục mỗi ngày, sau khi tắm xong Min Huyn ra lấy ba lô bước ra khỏi cửa.

Ánh nắng mùa xuân ấp áp, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng đám lá, ngay từ lúc 7h sáng thì Đào Linh đã đứng dưới kí túc xá nam đợi, hôm nay cô mua một chiếc bánh bao nóng hổi, đứng bên cạnh cửa nhìn chằm chằm từng thân ảnh đi vào ra, đúng là trời không phụ lòng người, đợi hơn 1h đồng hồ thì thấy bóng dáng mong chờ đã đến, liền vội vàng chạy tới cười đon đả.

“Min Huyn, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nè”.

Thấy cô gái bỗng chốc từ đâu vụt ra làm Min Huyn giật mình hoảng hốt, định lại tinh thần thì nhận ra là cô gái đang nợ tiền mình, cậu sa sầm mặt, hất mạnh đôi bàn tay đang cầm chiếc bánh bao kia tức giận đáp.

“Sao cậu lì lợm đến vậy hả”.

Thấy sắc mặt này khó chịu này, nén lại cảm giác tủi thân cô thu tay lại cười tiếp lời.

“Mỗi ngày tôi sẽ mua đồ ăn sáng đến cho cậu, khi tan lớp sẽ chờ cậu, mỗi tối sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu, được không”.

Giọng nói lanh lảnh vang lên trong không gian yên vắng, từng tốp nam sinh đi ngang liếc nhìn, có lẽ họ đã quá quen thuộc với nữ sinh đến tỏ tình, nhưng nữ sinh mà từ sáng tinh mơ đến chờ thì quả là hiếm.

“Đừng nghĩ làm mấy việc này mà thay đổi được quyết đinh của tôi”.

Giọng nói trầm ấm cất lên, giây sau cậu dùng tay đẩy Đào Linh trước mặt làm cô loạng choạng sắp ngã, một lúc sau mới đứng vững đươc, nhìn dáng vẻ này Min Huyn trong lòng thoải mái hơn một chút sau đó cất bước rời đi.

Thấy bóng lưng đi khá xa, Đào Linh nắm chặt tay quyết tâm đuổi theo sau, giữ khoảng cách hơn 5 mét với Min Huyn, cậu đi đến lớp học cô cũng vào theo ngồi phía sau, giảng đường sinh viên lẫn lộn, bất kể là năm mấy đều có thể vào ngồi nghe được.

Suốt ngày hôm đó Đào Linh luôn giữ một khoảng cách nhất định, khi buổi tối trở về kí xá Min Huyn sắp chuẩn bị vào cổng thì cô vội vã chạy đến, nhanh nhẹn dúi vào người cậu một bọc đồ ăn, vui vẻ cười đáp.

“Đồ ăn vặt buổi tối của cậu nè”.

Chưa kịp để đối phương trả lời liền vội vàng chạy biến đi, nhìn bóng dáng nhỏ khuất xa, Min Huyn nhìn bọc đồ trong tay hiện lên tia ghét bỏ, khi đi ngang thùng rác liền tiện tay ném vào sau đó đi thẳng lên cầu thang.

Liên tiếp những ngày sau, cứ mỗi sáng đứng dưới kí túc xá nam là một cô gái nhỏ nhắn, trên tay lúc nào cũng mang theo bánh bao, lúc thì hộp sữa, lúc thì xúc xích đứng chờ nam thần, nhưng đều bị nam thần tàn nhẫn phũ phàng, vài lần không thấy ai nói gì nhưng nhiều lần diễn ra sẽ bị để ý, sự chịu đựng kiến người khác kinh ngạc không thôi, không ít lời bàn tán vang lên trong trường.

“Haha…xem kìa, lại một cô gái si tình”.

“Bị Min Huyn phủ như thế mà vẫn nhẫn nại được, tao phục nó”.

“À…nó là người Việt Nam à, nhìn khá xinh đấy, nhưng mà Min Huyn chẳng thích cô gái nước ngoài đâu”.

“Ôi dào, tao không thấy đứa con gái nào mặt dày như nó hết”.

“Con này có phải điên vì tình không chúng mày…”.

Những lời đàm tiếu của các nữ sinh, có ghen tị, có nể phục, có mỉa mai đều được đồn thổi khắp nơi, không những thế diễn đàn trường không biết từ đâu chụp một bức ảnh Đào Linh đang lủi thủi đứng bên cổng kí túc xá nam chờ, lúc đó đã tối muộn, nhìn cô giống hệt như một cô gái ngốc, đáng thương, si tình đến mức điên lên, đó là trong mắt những người ngoài cuộc, nhưng người trong cuộc mới biết có bao nhiêu khó chịu.

Bóng đêm lan dần khắp thành phố, ánh điện sáng rực rỡ nhuộm khắp không gian, dòng xe tấp nập chạy trên đường, phía xa một chiếc oto chạy đến cổng trường dừng lại, một thiếu niên tuấn tú cao ráo từ trên xe bước xuống, sau khi cậu xuống thì cửa kính ô tô mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp ló đầu ra căn dặn.

“Min Huyn, không cần dọn đâu, mẹ thuê người đến làm”.

Cậu thiếu niên đeo ba lô ra sau, sống mũi cao, vầng trán đẹp, ánh mắt mê hồn nhìn thiếu phụ dịu dàng đáp lại.

“Không cần đâu, con tự làm được”.

Mấy tháng trước Min Huyn mới mua một căn hộ gần trường, ngày trước là ngày giao nhà, vốn dĩ mẹ cậu định thuê người đến quét dọn nhưng cậu lại khăng khăng muốn tự làm, dù sao dạo này cũng rảnh thời gian, thiếu phụ xinh đẹp nghe vậy liền gật đầu, sau đó kéo cửa kính lên nói với tài xế đằng trước.

“Đi thôi”.

“Vâng, thưa chủ tịch”.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, Min Huyn nhìn xe khuất bóng, lững thững quay người trở vào trường, hàng cây với từng tán lá rung rinh trong gió, khuôn viên trường rất lớn, rất nhiều con đường nối uốn lượn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài ba tốp sinh viên đi chơi về ồn ào náo nhiệt, ngang qua con đường lớn cậu rẽ vào con đường nhỏ để về kí túc xá, bóng đèn đường hắt xuống bóng dáng thon dài mê người.

Đến trước kí túc xá, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi, mặc người khác ra vào chỉ trỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn, khi thấy cậu bước đến thì thân ảnh đó vụt qua đứng chắn trước mặt, khuôn mặt nhoẻn lên nụ cười, tay chìa ra một hộp Ramen còn nóng hổi, giọng lanh lảnh vang lên.

“Tớ mua cho cậu nè”.

----------------------

P/s: Truyện có h, tôi viết h rất hay, mọi bình tĩnh chờ, hehe