Vất vả cuối cùng tìm được hành lý của mình, Đào Linh cực lực kéo ra sảnh, bên ngoài rất nhiều xe taxi và xe bus đừng chờ, rất ngay ngắn và ngăn nắp, hai bên là những tình nguyện viên giúp đỡ những người nước ngoài mới đến, khi thấy Đào Linh vất vả kéo hành lý ra thì một cô gái với đôi mắt hai mí to tròn chạy đến, dùng giọng tiếng anh chuẩn hỏi han.
“Tôi có thể giúp gì được, bạn muốn đến đâu thăm quan?”.
Đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm, Đào Linh dùng giọng hàn còn chưa thành thục hỏi.
“Mình muốn đến đại học tổng hợp Seoul, mình là du học sinh mới”.
Cô gái nghe xong nhanh nhẹn đổi thành tiếng Hàn đáp lại, đưa điện thoại chỉ hướng, giọng lanh lảnh êm tai vang lên.
“Bạn có thể đi chuyến xe bus số 59, điểm dừng cách đại học 500m, đi taxi sẽ được chở đến cổng, giá taxi là 45 won”.
Nghe xong lời hướng dẫn Đào Linh quyết định đi taxi vì cô có hai vali lớn, không thể kéo lên xe bus được, từ sân bay Incheon vào trung tâm Seoul mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, Đào Linh dõi mắt qua khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, cô đã từng nhớ một cậu, tuy mặt trời vẫn là mặt trời ấy nhưng bình minh không bao giờ giống nhau, vì mỗi ngày lại đón buổi sáng bằng một tâm trạng khác, hôm nay Đào Linh đã đón ngày mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ bằng tất cả sự hớn hở và xúc động.
“Mình đã đến thật rồi”.
Sáng sớm đường phố dần nhộn nhịp, bước chân người đi học, kẻ đi làm, một số cửa hàng đã dần dần mở cửa, đường phố lát gạch sạch sẽ, không có một tí rác, không khí trong xanh tươi mới.
Từng dòng xe nối đuôi nhau chạy ra vào thành phố, hầu như ở Hàn Quốc đều đi xe ô tô, ít có người đi xe máy như Việt Nam, nhìn chán chê cảnh vật bên ngoài, Đào Linh hướng ánh mắt nhìn điện thoại, cô vẫn chưa thấy một tin nhắn nào của Minh Phong, có lẽ kể từ khi rời đi thì tình cảm đã kết thúc như vậy nhưng dù sao cũng có chút tiếc nuối, Đào Linh lắc đầu thật mạnh, cất điện thoại trong cặp nhỏ giọng an ủi bản thân.
“Không suy nghĩ nữa”.
Xe taxi dừng lại trước một cổng trường đại học lớn, sức nóng hai bên mặt đường bốc lên làm đôi má cô đỏ hồng hào, nhanh chân kéo vali tiến về phía trước, đến trước một cánh cổng lớn, cánh cổng này mở ra để đón những tân sinh viên mới vào nhập học, trường này là đại học Tổng Hợp Seoul, một ngôi trường rất nổi tiếng, dạy rất nhiều chuyên nghành nhưng mạnh nhất vẫn là Công Nghệ Thông Tin.
Còn Đào Linh thì chỉ được học bổng một nghành tầm thường trong những nghành học nơi đây, nói ra thì có chút xấu hổ, đó là Nghành Quản Lý Nhân Sự, nghành này thật sự không phải thế mạnh của Đại Học Tổng Hợp Seoul, nó chỉ là một ngành nhỏ, lấy điểm đầu vào thấp nhất nhưng nếu mà tốt nghiệp cầm tấm bằng về Việt Nam xin vào các tập đoàn Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt.
Buổi sáng bình minh nắng nhẹ, vẫn còn hơi sương mát mẻ, sinh viên ra vào rất đông cô kéo vali đến quầy nhập học hỏi.
“Xin hỏi, em là du học sinh mới, thủ tục nhập học như thế nào ạ”.
Quầy nhập học là một căn phòng nhỏ, bên trong có bốn năm máy tính, ngồi trước máy tính là một cô gái trẻ, tầm hơn 30 tuổi gì đó, trên sống mũi đeo một chiếc kính dài, đôi mắt một mí nhỏ đặc trưng của người Hàn, he hé nhìn Đào Linh đáp.
“Em là người nước nào, đưa cô xem hộ chiếu, visa và giấy nhập học”.
Cô nhanh nhẹn đưa giấy tờ xong đáp.
“Em là người Việt Nam ạ”.
Cô gái cầm lấy giấy tờ, cúi xuống nhìn máy tính gõ lách cách, có lẽ đang tìm kiếm thông tin của du học sinh mới này, một lúc sau tiếng máy in từ từ kêu lên, in ra một tờ giấy đưa cho Đào Linh bảo.
“Em kiểm tra thông tin có chính xác không, sau đó kí vào phía dưới xác nhận”.
Cẩn thận check lại thông tin, Đào Linh thoăn thoắt kí xác nhận đưa cho cô gái ấy, giọng lanh lảnh vang lên.
“Nhà trường đã sắp xếp kí túc xá, em ở dãy D, phòng 402, phí ở một năm là 2500 won, thanh toán xong thì có thể về nhận phòng”.
Ngoài ra còn đưa một quyển sách và một tờ giấy, ngón tay cầm bút thoăn hướng dẫn.
“Đây là sách những điều cần biết cho du học sinh mới đến, phía trong có trang wed trường, còn đây là mã sinh viên, dùng để đăng nhập vào wed xem điểm, đăng kí môn học và update thông tin nhà trường, chúc em có một năm học thành công”.
Lời nói chuyên nghiệp, động tác nhanh gọn làm Đào Linh rất hài lòng, cô nộp tiền học xong liền kéo vali theo hướng dẫn tìm về kí túc xá.
Trường có khuôn viên rất lớn với những dãy nhà cao tầng, tách biệt là những các khoa, phía trước dãy nhà sẽ đề tên những khoa, có nhiều công viên và ghế đá nhỏ để các sinh viên đến chơi và trò chuyện sau những ngày học tập vất vả, khi Đào Linh đến nới thì đã trưa, kí túc xá có tổng thể ba, bốn toà, mỗi tòa mười tầng, nam, nữ tách biệt.
Khi nhận chìa khóa phòng ở ban quản lí thì Đào Linh mới biết dãy D là dành cho du học sinh nước ngoài, lệ phí đắt hơn so với kí túc xá bình thường, khi đến cửa phòng, cô tra chìa khóa vào cửa thì đột ngột cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một cô gái khá mập, làn da đen rám nắng, cô gái bất ngờ liền thốt ra câu tiếng anh khá chuẩn.
“Oh... Are you a new international student?”.
-----------------------