Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 2: Rời đi.

Chiếc xe băng qua những ngã ba, ngã tư, luồn lách qua những dòng người hối hả, Đào Linh nhìn qua gương chiếu hậu lòng buồn mang mác, sắp phải xa Sài Gòn thân yêu để đi đến một nơi xa, sống tự lập ở đất khách quê người, không biết quyết định này có đúng đắn nữa không, nhìn dòng người chán chê, cô quay người lại nhìn Minh Phong suy nghĩ.

Lần trước quyết định đi du học hai người đã cãi nhau một lần, Minh Phong hi vọng Đào Linh ở lại Việt Nam cùng cậu, hai người sẽ trải qua cuộc sống đại học cùng nhau, nhưng cô lại cương quyết muốn đi, một phần là vì cuộc sống mới quá hấp dẫn, mọi thứ vẫn đang còn mới mẻ đối với cô gái vừa tròn mười tám này.

Dòng người từ khắp nẻo đường đổ về sân bay, vẫn như mọi khi sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập dòng người ra vào, kẻ đến người đi hối hả, Minh Phong lái xe vào bãi đậu sau đó giúp Đào Linh kéo hành lý, còn hơn 1h nữa là chuyến bay khởi hành.

“Chúng ta vào kia uống nước đợi”.

Giọng trấm ấm của Minh Phong vang lên, cậu nắm vali kéo lên phía trước, dáng dấp cao ráo giữa dòng người, giống như hạc giữa bầy gà, sau khi gửi hành lý xong thì đưa Đào Linh và mẹ cô vào một quán cafe nhỏ, Mai Phương ngồi cạnh con gái yêu vuốt tóc cặn dặn.

“Nhớ hộ chiếu, điện thoại, sim và giấy tờ...sang đến nơi nhắn tin zalo về cho mẹ nhé”.

“Vâng ạ”.

Từng tiếng nhạc du dương vang lên, quán cafe nằm bên trái sảnh sân bay, người đi vào ra tấp nập, bên trong ai nấy cũng đang trò chuyện với bạn bè của mình, đối điện với Minh Phong là cô gái xinh đẹp, làn da trắng sữa hấp dẫn mọi ánh nhìn, ánh mắt thâm trầm nhìn vào Đào Linh, có lẽ đến giờ cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai khi bạn gái chưa chính thức quyết định đi du học đột ngột thế này.

“Đào Linh đi học xa, bác có gì khó khăn thì gọi cho con”.

Hướng ánh nhìn đến Mai Phương đáp, sau đó cậu nhìn cô gái trước mặt không kìm nén cảm xúc tiếp tục.

“Cậu có muốn đi dạo không, tí nữa ngồi máy bay gần 5 tiếng cũng khá mệt, đi dạo một lát vận động”.

Lời vừa dứt thì Mai Phương tinh ý nhận ra, dù sao cũng nên để cho hai đứa không gian riêng tư tâm sự, bà vội vàng đẩy tay Đào Linh tiếp lời.

“Đúng đấy, con đi với Minh Phong, khi nào loa kêu thì mẹ gọi”.

Màn đêm thăm thẳm phủ xuống không gian, trên bầu trời ngàn sao đang lấp lánh soi rọi xuống, ánh đèn phủ khắp nơi, trên hành lang một đôi trai gái đang sánh bước cùng nhau, thiếu niên cao hơn mét tám đang nắm tay thiếu nữ xinh đẹp phía sau dẫn lên trước, Minh Phong nhìn dòng người qua lại, cậu nhanh chân kiếm chổ kín đáo nhất đưa Đào Linh tới, đến một khúc cua vắng người nhanh nhẹn đưa cô vào một nhà vệ sinh gần đó.

“Cậu...cậu...làm gì vậy?”.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Minh Phong tay áp vào miệng Đào Linh ra hiệu.

“Suỵt...ngoan...đừng la”.

Tiếng âm thanh xả nước tiếng nói chuyện xa dần, sau đó thì rơi vào khoảng không tĩnh lặng, bị Minh Phong ép chặt lên tường, cả cơ thể khóa chặt trong cánh tay rắn chắc, bất giác hai má Đào Linh đỏ hồng lên, cô ngượng ngùng cúi mặt đáp.

“Cậu...thả tớ ra, lỡ có người nhìn thấy”.

Minh Phòng ánh mắt gim chặt vào khuôn mặt đỏ hồng, cơ thể cao lớn đè cơ thể Đào Linh dán lên cánh cửa, trầm giọng lên tiếng.

“Đào Linh, chúng ta mới ở bên nhau được mấy hôm,...cậu nói xem giờ tớ phải làm sao đây?”.

Ánh mắt đầy sự trách móc nhìn vào, cảm giác bây giờ của cô giống như một người mắc lỗi và đang chờ đợi sự chỉ trích, cô dụi đầu vào ngực Minh Phong đáp.

“Đợi...đợi 4 năm, tớ...sẽ về mà”.

“4 năm, cậu nghĩ tớ sẽ chờ 4 năm đợi cậu sao, sao cậu lại ngây thơ như vậy”.

Bàn tay của Minh Phong không biết từ đâu dần dần luồn vào áo cô, giận giữ bóp lấy hai đỉnh mềm mại, giọng phẫn nộ lên tiếng.

“Cậu vừa muốn có tớ, vừa muốn đi du học, sao cậu tham lam vậy”.

Vừa nói xong thì Minh Phong đột ngột hôn lên môi, tay cậu bóp cằm để Đào Linh phải há miệng ra, lưỡi từ từ đi vào.

“Ưʍ...ưʍ...”

Nụ hôn này mang tính xâm chiếm, không quá nhẹ nhàng cũng không quá mãnh liệt, cảm giác dường như muốn trút lên những du͙© vọиɠ tích tụ từ lâu lên đôi môi này, khi hai môi chạm nhau, cơ thể Minh Phong dường như kích động, cơ bắp cậu căng cứng, đôi mắt nhắm lại, cơ thể cao lớn nam tính ôm trọn lấy cơ thể yểu điệu.

“Ừm...buông ra” Đào Linh cố gắng tách ra để hít thở không khí.

Nhưng Minh Phong đâu có nghe, dứt khoát ngồi xuống bồn cầu, bế cô ngồi lên đùi, một tay vòng qua eo, một tay bóp bằm, đầu lưỡi bá đạo càn quét khắp nơi, Đào Linh lúc đầu cực kì phản kháng, sau đó bị hôn đến đầu óc mê muội, hai đôi môi dính lên nhau, cậu ấy liếʍ nhẹ một vòng, sau đó đưa lưỡi vào trong càn quét mọi ngóc nghách, khoang miệng nhỏ hẹp được lấp đầy nước bọt, khoảng khắc hai lưỡi chạm nhau thì cả người dâng lên một cỗ tê dại.

-----------------------