[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 3: Anh em nhà Haitani đúng là kì quặc!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Manami đi trên con đường vắng tanh không một bóng người,ngọn đèn đường lờ mờ phủ lên nét mặt bình thản của cô gái,dây tai nghe đung đưa theo từng bước chân.

[Cô có cách đeo tai nghe kì cục thật đấy.Chỉ đeo mỗi một bên tai phải] Testu ở trên vai cô khẽ lên tiếng

"Dù gì thì đeo bên còn lại có tác dụng gì đâu"cô nhún vai tùy tiện đáp

[Mà ngày mai cô phải đến trường đấy.Nên về nhà sớm đi]

"Đến trường à?Mấy ông thần đó có xếp cho ta vào cùng lớp với Takemichi không đấy?"cô nhăn mày dò xét.Làm ơn đừng có kéo thêm rắc rối cho cô nữa

[Không,cô học năm ba mà.Cậu ta mới năm hai thôi]

"Ủa ta với cậu ta đều cùng 14 tuổi.Sao kì thế?"cô chưng hửng hỏi lại

[Thực ra số tuổi ở đây thường chênh lệch khoảng 1 tuổi.14 tuổi của cô là tính tuổi tròn,chứ tuổi thực là bước sang tuổi 15 rồi]

Tức là cô bằng tuổi với Mikey và Draken luôn !Manami vỗ tay một cái,trong lòng có chút vui vẻ.Không cần phải giữ kẽ với cậu ta nữa

"Học năm ba có thể tránh xa Takemichi ra một chút rồi"khóe môi cong lên vui vẻ,cô bước nhanh chân về phía trước

Manami dừng chân trước một ngôi nhà có mái ngói đỏ nhưng kiểu dáng rất hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng và nâu,có cả gara để xe và ban công.Khác hoàn toàn với căn nhà Nhật Bản truyền thống trong suy nghĩ của cô

"Lớn thế!!Không giống nhà Nhật Bản cho lắm nhỉ"Manami há hốc mồm,nghiêng đầu thắc mắc

[Thực ra ban đầu cũng định cho cô ở một căn nhà truyền thống đó chứ.Nhưng mà sợ cô không quen về kiến trúc nên tôi mới đổi về kiểu dáng này đấy nyan] Tetsu lên giọng tự hào

"Hửm...Nhìn hơi rộng cho một người sống đấy.Cái này chắc dọn dẹp mệt lắm đây"cô xoa cằm nghiền ngẫm

[Thì ban đầu thiết lập cho nhiều người ở mà.Chìa khóa vào nhà này nyan] nói rồi Tetsu ngậm một chiếc chìa khóa bằng sắt bỏ vào tay cô,trông chả khác gì chìa khóa bình thường

Manami nhận lấy chiếc chìa khóa xong tiến tới tra khóa vào ổ.Cạch.Khi cô vừa mở cửa ra mùi hương của gỗ lập tức xộc ngay vào mũi.Mò mẫm tìm thấy chiếc công tắt trong bóng tối,cô liền bật lên.

"Wao~"cô không nhịn được mà cảm thán

Hiện ra trước mắt cô là một căn phòng gọn gàng được trang trí theo kiểu thanh lịch,tông màu trắng rất vừa mắt.Hình như đây là phòng khách,nó có một bộ sofa,một cái màn hình TV khá lớn và vài thứ đồ lặt vặt khác.Nối liền ở đây là một căn bếp khá rộng và hiện đại cùng một bàn ăn dành cho 3-4 người

"Cũng ổn đấy chứ"Manami gật gù.Cứ tưởng phải reset lại hết cơ,nhưng mà như này thì được

[Phòng cô ở trên lầu đấy.Lên xem thử đi]

Cô theo hướng Tetsu chỉ mà đi lên cầu thang,đập vào mắt là ở trên đây có tận bốn phòng!Và cô chả hiểu nó dành cho ai.Mở cửa căn phòng ở đầu hành lang,bất chợt một cơn gió ập vào mặt cô

"Hướng ra ban công luôn.Vip dữ thần!"cô thích thú bỏ túi xuống giường chạy ra ngoài

Đứng tựa vào thành sắt mát lạnh,Manami nhìn những ngôi nhà đang sáng đèn xung quanh.Thậm chí ở đây cô còn thể thấy dãy nhà tập thể lúc này của Mitsuya ở tuốt đằng xa

"Chỗ này đúng là gần nhà Mitsuya thật,cách có 10 phút đi bộ"cô nheo mắt ra xa cố nhìn rõ hơn

Nhìn cái khung cảnh này chợt trong lòng Manami lại nổi lên nhiều suy tư.Cô chống cằm thở dài,mái tóc đen thẳm lại bay tán loạn

"Haiz,có ai đổi chỗ cho mình được không ta?"

[Chưa ngủ mà đã mơ rồi hả em] giọng nói đểu cáng của Tetsu vang lên trong đầu càng làm cô nổi cáu

"Tối này ta mệt rồi,lục trong đống bánh kẹo lúc nãy coi có gì ăn đỡ đi"cô đi vào trong đóng cửa lại,nằm phịch lên giường"Ta đi ngủ đây"

[Không đi tắm à,ở dơ quá thể] Tetsu hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô

"Trước khi sang đây ta đã tắm rồi"cô mơ màng đáp lại.Cả cơ thể khi vừa nhận được tín hiệu nghỉ ngơi liền thoải mái thả lỏng,hai mắt cứ díu vào nhau.Lát sau trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều

Tetsu nhảy phốc lên giường đi lại gần người đang ngủ ngon lành kia,lấy cái đệm thịt mềm mềm của mình vỗ nhẹ lên cái gương mặt nhợt nhạt hẳn đi so với hồi chiều.Sau đó thở dài cắn một chiếc chăn nhỏ lôi xềnh xệch đi đắp lên người thiếu nữ cho đến khi cái chăn đã phủ kín người Manami

[Chẹp,chẳng biết ai chăm ai đây nữa]

.

.

.

Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua khung cửa kính hắt vào mắt làm Manami khó chịu nheo mày,theo phản xạ lật người qua để tránh đi.Đột nhiên ở lưng thấy cấn cấn còn thêm một cái giọng la oai oái trong đầu

[Nặng quá,ngồi dậy mau.Tôi sắp bị ép thành pate rồi này nyannnn!!]

Tự nhiên bị lớn tiếng Manami miễn cưỡng chống tay ngồi dậy,ngáp dài một hơi,mái tóc đen đã xù nay lại còn xù hơn.Đang ngủ ngon mà phải thức dậy mệt muốn chết

[Cô đúng là ngủ như heo. Gần 8 giờ rồi mà chưa chịu dậy] Tetsu nhảy lên đùi cô cào một cái

"Nhức đầu quá.Im miệng đi"cô vỗ vỗ cái đầu đang ong ong lên của mình,thất thểu bước vào phòng tắm rửa mặt

[Cô phải đi học đấy,thay đồ đi]

"Phiền quá.Cho ta nghỉ đi"

[Nếu như cô không muốn gặp rắc rối thì xách cái mông đi học nhanh lên]

Manami lê bước tới cái tủ quần áo mở tung ra.Lọt vào mắt là hàng đống quần áo được treo phẳng phiu,mà may là màu sắc không phải là hường cánh sen hay tím mộng mơ,không là cô đem đi đốt rồi.Lục lọi một hồi,cô mới lôi ra được một bộ đồng phục học sinh quen thuộc

"Ẹc,váy ngắn vl!"Manami săm soi cái váy từng milimet nhăn mặt nói

[Đồng phục bắt buộc,không mặc không được] Tetsu nằm phơi bụng trên giường nói

"Mà ngươi ở đây làm cái đéo gì.Cút ra ngoài cho ta thay đồ"nói rồi cô túm gáy nó quăng cái bịch ra ngoài,đóng cửa lại

Tetsu không giãy nãy lên như mọi khi vì bị đối xử bạo lực,chỉ ngồi xuống trước cánh cửa,cái đuôi lắc qua lắc lại

[Ít ra cô còn giữ được tôn nghiêm của một người phụ nữ đấy nyan]

Và khoảng 5 phút sau cánh cửa bật tung ra đập con quễ đang đứng đợi bay thẳng vào tường

"Tetsu ngươi làm gì trên tường thế,tính chơi trò thằn lằn đu dây à?"

Tetsu:"..." bình tĩnh.Hoàng thượng ta đây không chấp nhặt với một tên dân đen láo xược

Manami chỉnh lại váy áo thở ra một hơi.Áo sơ mi tay ngắn phối hợp với cà vạt sọc ngang,váy màu xám chỉ dài hơn nửa đùi một chút.Cái dạng này có mà lấy kiếm đâm vào ass cô mới mặc nhé.Cô không mặc áo khoác đồng phục của trường mà thay vào đó là chiếc áo thể thao quen thuộc của mình.Bên dưới thì mặc một chiếc quần thể thao bó che đi đôi chân dài thay cho quần tất

[Nhìn cô dị bome ra]Tetsu khinh bỉ nói.Đã mặc váy ngắn rồi mà còn quần thể thao,đầu óc thẩm mỹ vứt cho chó gặm rách tươm rồi à?

"Thích đấy thì sao"Manami nhìn lại tổng thể một lượt,hài lòng gật gù"Mà Tetsu mấy giờ vào học thế?"

[8 giờ]

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

[8 giờ 3 phút]

Manami:"..."

Tetsu:"..."

Rầm!!Manami xô cửa chạy ra ngoài,tay túm theo cái túi quen thuộc đã được Tetsu soạn sách vở giúp,miệng ngậm một miếng bánh mì phết bơ,khuôn mặt nghiêm túc đeo tai nghe vào

"Tetsu,xác định mục tiêu"

[Hướng 4 giờ,cách 160m]

"Ok"Manami bỗng chốc nở một nụ cười rộng ngoác mang tai"...Đi tập thể dục buổi sáng nào mấy con giời!!!"

Cô lập tức lấy đà lao về phía trước,một thoáng chỉ còn thấy được mái tóc đen bay phấp phới đằng xa

[Lúc nào đi trễ cô cũng làm như thế này đó hả]

"Ừ,đâu còn cách nào khác.Hồi lớp 6 ta đâu có ai chở đi học,cũng không có xe đạp điện hay xe đạp.Nên sau này chạy bộ buổi sáng thành thói quen luôn" cô rẽ qua một khúc cua từ tốn đáp,miệng nhai miếng bánh mì nhồm nhoàm

Style thời trang kì dị cộng với việc phóng vèo vèo trên đường đã làm thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trên đường đi.Manami không để tâm lắm,vạt áo khoác bay phần phật,đôi mắt Spinel xanh không chút dao động.

Bốp!!Chát!

Đột nhiên tiếng đánh nhau,la hét tràn vào màng nhĩ làm cô ngạc nhiên dừng lai,liền ngó nghiêng xung quanh.

"Sao ta nghe thấy có tiếng đánh lộn thế?"

[Chắc lại là bọn bất lương đánh nhau đấy.Hình như ở dưới chân cầu kia kìa]

Theo hướng mà Tetsu chỉ,cô hướng mắt xuống vị trí dưới cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ.Đúng thật là có một nhóm người đang đánh nhau,khoảng tầm hơn 10 tên.Hình như đang đánh với...2 người.Xa quá cô không nhìn rõ mặt

"Đi thôi.Dính với bất lương không có gì tốt đẹp cả"

Manami xoay người tính bỏ đi thì chợt lọt vào tầm nhìn của cô,ngay gần khu trung tâm của vụ hỗn loạn,có một con mèo bị bỏ rơi trong cái thùng xốp!!!Hình như mấy cái tên đó chẳng có tên nào để ý cả.Mà bọn chúng đứa nào cũng cầm gậy gộc cùng mấy thứ vũ khí nguy hiểm khác,dính một phát là tiêu đấy.Có mấy tên đá phải cái thùng rồi kìa

[Cô tính cứu nó hả?Dính vào đó là cuộc đời bình yên của cô cũng bái bai luôn đấy nhá]

Ôi lạy chúa trên cao!cô ngã đầu ra sau thể hiện cho sự bất lực của mình.Sao thế đéo nào mà ông cứ thích thử thách tôi thế nhở?Cái này là đang check nhân phẩm à?

Ngoảnh mặt làm ngơ để bé mèo dẹo hay tích đức cho con cháu đời sau?

Đáp án là...

"Ditme!Lần sau ta đeo theo cái tấm bịt mắt theo người"Manami vò đầu bứt tóc,miếng thì nói thế nhưng chân thì cũng bắt đầu di chuyển về phía cầu

[Biết ngay mà] Tetsu thầm thở dài trong tâm trí

Càng lại gần những âm thanh càng rõ ràng hơn,nó chói tai đến mức cô chỉ muốn cắt phăng đi cái mỏ của mấy đứa to mồm đó.Len lén núp sau cây cột nhìn về chiến trận đang cao trào,cô chú ý đến hai người đang quanh nhau với đám côn đồ kia.

Khoan từ từ!Cô nheo mắt.Sao nhìn quen quen vậy ta.

Một người có dáng người cao và hơi gầy,đặc biệt là quả đầu hai bím trộn lẫn màu vàng và màu đen.Người còn lại trông khá giống với anh chàng bím tóc,có mái tóc màu vàng trộn lẫn những lọn màu xanh nhạt bất quy tắc và đeo kính tròn.Dù hai người có ngoại hình chẳng ai giống ai nhưng nhìn tổng thể vẫn đẹp troai một cách kì lạ

Duma!Cô giật nảy mình,mồ hôi bắt đầu túa ra ròng ròng khi nhận ra đó là ai

Anh em nhà Haitani!!Trùm của khu vực Roppongi.Thế đách nào mà hai thành phần nguy hiểm như bom nguyên tử này lại ở đây vậy trời?!!!

"Thôi không xong rồi" cô nép vào sâu trong cây cột bịt miệng lại,nhịp tim gia tốc không ngừng

Cô chẳng muốn gặp hai người này chút nào.Anh em nhà này không có thân thiện như Mikey hay Mitsuya,bản tính của họ là bất lương thứ thiệt.Vô cùng tàn bạo và thích bạo lực.

[Giờ cô tính sao đây?Chạy à?]

"Nếu ta làm được thì đãlàm rồi!"

Bộp.

Một tiếng động vang lên ngay sát bên cạnh làm Manami cứng ngắc quay đầu sang,lọt vào mắt là một bóng đen đổ xuống.Cô từ từ ngẩng mặt lên,lập tức chọc mù mắt chó của mình

Ditme xấu vcl!!Manami lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ không hề giả trân.Đúng là đếch phải nhân vật chính thì nhìn chả khác gì Thị Nở cả

"Con nhóc nào đây?!!" Hắn gầm lên dữ tợn,bất ngờ túm cổ áo cô xách lên"Cút đi,chỗ này không phải chỗ dạo chơi của mày đâi!!!"

Hình như tiếng của hắn quá lớn làm thu hút ánh mắt của bọn côn đồ về phía này,Manami nhíu mày càng sâu,đôi mắt xanh dương dậm bắt đầu nổi lên sự khó chịu.Anh em nhà Haitani cũng thoáng dừng lại động tác,Rindou lau vết máu trên mặt nhàn nhạt nói

"Anh ơi,hình như có dân thường bị kéo vào"

"Hả?!Phiền thế"Ran nhăn mặt đấm một tên ra xa đáp

"Có cần cứu không ạ?"

"Hmm..."Ran thầm liếc về phía đó,bỗng nhếch môi cười"...Để xem có gì vui đã"

Manami cũng chú ý được hai người đó đã nhìn về phía mình,cô nghiến răng bực bội.Mịa!Cuộc đời không cho ta lương thiện!

Khi Ran vừa lướt qua nét mặt của cô,anh bỗng nhiên thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.Đôi đồng tử thường ngày tĩnh lặng như mặt nước biển giờ đây bỗng chốc cuộc trào lên đầy dữ dội,cô liếʍ môi thở phù ra một hơi,tay bắt lấy cổ tay của hắn kéo người sát lại,làm một cú thúc cùi chỏ vào cái bản mặt kia

Bốp!!Tên côn đồ bị đánh vào chỗ hiểm,choáng váng thả cô ra.Manami khó chịu vuốt lại cổ áo,liền bắt sóng được những ánh mắt không thiện cảm đang chỉa vào mình

"Mẹ mày!Con khốn,may là đồng bọn của hai thằng này đúng không?!!!"tên vừa bị tẩn cho một cú, ôm chặt cái miệng rỉ máu của mình gào lên

"Đếch phải!"cô lập tức phản bác.Nghĩ sao mà đặt cô ngang hàng với hai tên cáo già kia?!!!

[Yare yare,cái này cô tự làm tự chịu nha] Tetsu nằm trong túi lắc đầu

"Đời là những niềm đau"cô đỡ trán chán nản

"Tụi mày đứng đó làm gì?!Xử nó cho tao"

Câu lời thoại quen thuộc báo hiệu một đám óc heo đang chuẩn bị nhân vật chính tẩn cho một trận :))

"Phiền quá.hay giờ ta bưng cái thùng chạy đi cho lẹ ta"Manami vò tóc

[Thôi mà.Cho tôi coi đánh nhau đi]

"Méo" nói rồi cô chạy đến bưng cái thùng có chú mèo con lên,xong phóng ngang qua Ran và Rindou đang tròn mắt nhìn mình giơ ngón cái lên"Kẻ thù của hai người đúng không?Cố lên nhé"

Ngay khi Manami định tẩu lẹ thì tự nhiên cơ thể bị giật ngược lại.Quay đầu lại thì đập vào mắt là hình ảnh Ran đang lợi dụng cái chiều dài tay mà tóm gáy cô lại,miệng nở nụ cười thâm độc

"Này,cô cũng có công chọc giận bọn đó đấy.Tính quăng lại cho bọn này giải quyết hết à?"

"Thả ra coi!"cô vùng vằng muốn thoát ra,nhưng lực tay của tên này mạnh quá

"Đã làm thì phải chịu trách nhiệm.Cô phải cùng bọn tôi giải quyết"Rindou cũng hiểu tính cách tùy hứng của anh trai đẩy kính lên tiếng

Ditme xàm tró vừa vừa thôi!!Manami thầm giơ ngón giữa trong lòng.Tuy nói là nói thế nhưng Ran sẽ không bao giờ giữ chân một người vô dụng ở lại đây để cản đường.Anh biết cô gái này hoàn toàn không hề yếu đuối chút nào

"Tụi bây bơ tao hơi lâu rồi đấy!"Tên cầm đầu là tên lúc nãy bị cô oánh méo mồm gằn từng chữ

Biết không thể thoát khỏi ma trảo của anh em nhà này,Manami bất lực đầu hàng.Cô vỗ nhẹ lên cái tay đang nắm gáy mình,thở dài nói

"Biết rồi,không chạy nữa.Thả tôi ra đi"

Tuy Ran thả cô ra thật nhưng  nhanh chóng đứng chắn ra sau lưng cô,hết đường chạy.Manami khóc ra tiếng chó,đúng là dính vào đây chả tốt đẹp gì mà.Thấy bọn đằng trước bắt đầu rục rịch muốn tiến tới,cô biết mình chả thoát được rồi.Cô đành đặt chiếc thùng xuống,chú mèo con bên trong kêu meo meo làm cô cảm thấy được an ủi phần nào

"Nhớ mặt hai người đấy"cô hậm hực liếc xéo Ran và Rindou một cái

Lập tức bọn đối diện lao vào ba người.Lúc nãy cô đã thấy rồi,Ran và Rindou dư sức làm cỏ bọn này.Thế đách nào mà cứ thích kéo cô vào?!!

"Này đừng có mất tập trung chứ."Rindou thấy cô đứng im ở đó liền nhắc nhở"Có bị thương cũng đừng có khóc đấy"

Manami bực bội vò rối tóc,nâng mắt nhìn một tên đang cầm cây gậy lao thẳng vào mình.Cô cũng không thèm né,vung tay bắt lấy cây gậy đang lao thẳng xuống đầu.Cô siết chặt lấy cây gậy,hạ thấp người đá thẳng vào bụng tên côn đồ.Lực tác động mạnh đến mức làm hắn bay xuống con sông bên cạnh

"Cút mịa mày ra"cô hạ chân xuống vung vẩy cây gậy trong tay,hướng ánh mắt sắt lạnh về những tên còn lại"

"Wao,không tệ đâu"Ran thích thú cười

"Tại hai người đấy!!"cô quăng cây gậy sắt vào thẳng mặt tên côn đồ nào đó lm2 hắn té ngửa

Rindou cũng thầm quan sát người con gái đang đứng đó.Ban đầu anh cứ nghĩ đây chỉ là một con bé học sinh bình thường chỉ có chút võ tự vệ thôi,nhưng mà nhìn cái dáng bộ đó chắc chắn nó đã có rất nhiều kinh nghiệm đấu với nhiều người.Thế tại sao tinh thần lại tỉ lệ nghịch với đánh nhau ấy nhỉ?

Mãi suy nghĩ mà Rindou không biết có một tên lúc nãy bị cô đá bay trồi lên từ con sông đang chuẩn bị đánh lén ngay góc khuất của mình.

"Đánh lén là không tốt"

Không kịp để Rindou kịp phản ứng,Manami lập tức phóng đến túm lên hai vai của anh lộn một vòng làm một cú hạ gót chuẩn xác vào đỉnh đầu của tên đánh lén kia.Thấy hắn chưa gục hoàn toàn,cô tiện chân bồi thêm một cú vào cổ làm hắn bất tỉnh nhân sự cmnr.Cô bật người tiếp đất chọt chọt lên cái mặt sưng vù của hắn đổ mồ hôi hột

[Chắc hắn chưa chết,có lẽ...]

"Tạm thời bị chấn động não thôi"cô gật gù đáp

[Mà cô ra tay ác thật đấy,ngay cổ và đỉnh đầu luôn]

"Chứ ngươi nghĩ ta có lựa chọn à?" cô đạp lên đầu một tên đang cố gượng dậy nhún vai

Ở bên kia Ran đã xử gọn hết hơn nửa số lượng,còn chẳng xước xát chút nào.Manami vén tóc ra sau quạt quạt mấy cái cho bớt nóng,nhăn nhó nhìn về phía anh chàng kia.Đã bảo xử được mà cứ thích kéo cô vào làm gì.

"Này..."một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng,Rindou nâng mặt nhìn thẳng vào cô gái đối diện,nhìn là biết đang không vui"...tự nhiên cô xen vào chuyện của tôi làm gì.Tôi có nhờ cô cứu à?"

Rindou không thích con gái,con gái lúc nào cũng yếu đuối,còn hay mè nheo con trai phải làm theo ý họ.Thật phiền phức.Thế mà hôm nay anh đã được cứu bởi một người không hề quen biết,đã vậy còn là nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình.Không có gì khó chịu hơn

Nghe vừa hết câu nói của Rindou,vẻ mặt cô vẫn chẳng thay đổi tí tẹo nào,thậm chí cô còn không chớp mắt lấy một cái.Cô đã quen với việc mọi người khó chịu với việc mình làm rồi,dù nó có ý xấu hay ý tốt.

"Thì kệ anh chứ."cô bình thản nói làm Rindou chưng hửng"Việc anh khó chịu là việc của anh,còn việc tôi làm là việc của tôi.Nếu như không thích thì coi như tôi vừa lợi dụng anh để hạ tên đó đi"

Rindou khó hiểu nhìn thiếu nữ mặt đơ đối diện.Ran nghe thấy cuộc đối thoại liền dẫm lên mấy cái xác dưới chân mỉm cười tiến tới gần,đôi mắt thường ngày luôn tỏ vẻ lười biếng nổi lên hứng thú nhìn cô gái này

"Cô tên gì thế?"

"...Tại sao cặp đôi thống trị roppongi lại muốn hỏi tên một con nhóc như tôi?"Manami khoanh tay nói

"Ồ,cô biết chúng tôi à.Thế thì đỡ mất công giới thiệu.Nhưng mà chỉ có mình cô biết về chúng tôi thì không công bằng đúng không?"Ran quàng vai Rindou đang nhăn nhó bên cạnh cười nói

"...Okiku Manami"cô đầu hàng trước cách lí luận ngang ngược của Ran đỡ trán đáp"Mà tại sao hai người lại ở đây.Địa bàn chẳng phải ở Roppongi sao?"

"Bọn này gửi thư thách đấu nên chúng tôi mới tới đây thôi.Rặt một lũ yếu đuối làm phí thời gian"Rindou đẩy chiếc kính tròn của mình đạp lên một tên nhăn mặt đáp

Chợt Manami sực nhớ ra cái gì đó,đi lại cái thùng xốp chứa bé mèo con kia cầm lên.

"Giờ tính sao đây ta?Mình không thể nuôi nó được"cô thở dài nói,tay nựng nựng bộ lông mềm của nó

Cô cũng chả có người quen hay họ hàng bên đây để nhờ vả cả.Mà để nó ở nhà thì không ai chăm sóc,mang theo đến trường giống như Tetsu thì không được.Bài toán khó của thế kỉ!!!

Chợt khi Manami đang vò đầu bứt tóc rối cả não lên thì chiếc hộp trên tay bị giật lấy,cô ngẩng mặt lên nhìn Rindou đang cầm cái thùng.

"Này anh làm cái gì đấy?"cô nhăn mày nói

"Con mèo này nếu cô không nuôi được thì để tôi nuôi"Rindou không kịp để cô nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang,xong hất mặt quay đi nói"Đừng có hiểu lầm,tôi chỉ không muốn mắc nợ người khác thôi"

Manami há hốc mồm trợn mắt lên.Đây có phải là tên bất lương tàn bạo mà cô thấy trong truyện không thế?!!!Mà nói gì thì nói,cô cũng không yên tâm mà hỏi lại lần nữa

"Anh có nuôi thật không mà đem em nó bán cho tiệm thịt mèo đấy?"

"Cô nghĩ sao vậy?!!!"Rindou nổi sùng to tiếng

"....Thế còn được"cô gật đầu

[Này Manami,bây giờ đã gần 9 giờ rồi đấy]

"Chẹp,thế mà cũng phải đến trường."cô chán chường xách chiếc túi đặt ở gần cột lúc này đeo lên vai

"Phải đi rồi sao Manami-chan"Ran lên tiếng cười nói,hai bím tóc đung đưa

"Phải.Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại anh em Haitani"

Cô phẩy tay tùy tiện trả lời.Xong nhanh chóng phóng lên dốc chạy đi một mạch.Ran sau khi thấy bóng dáng cô khuất hẳn đi liền quay qua người em trai yêu dấu

"Em có mong gặp lại cô bé không Rindou?"

"Không bao giờ!!"

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này bí ý tưởng nên hơi nhạt.Mọi người đọc đỡ.