Bà Xã Là Nhất

Chương 40: Trực Tiếp Xé Luôn

"Không giống nhau, không biết cô Hân có thời gian để nhận thành ý của tôi không, mời cô ăn bữa cơm, thế nào?"

Nam Cung Hướng giống như một thân sĩ mở lời mời, khuôn mặt ấm áp mang theo ý cười thỏa đáng, thật sự giống như một Hoàng tử Bạch Mã.

"Không cần đâu, cô ấy không có thời gian!"

Không đợi Hân Nghiên mở miệng, Diệu Hàm đã trả lời thay Hân Nghiên, sắc mặt không tốt lắm.

Fuck, phụ nữ gì chứ, ở ngay trước mặt cô dụ dỗ người phụ nữ của cô, coi cô như chết rồi à?

Nam Cung Hướng nhíu mày, nhìn về phía Diệu Hàm: "Đây là việc giữa tôi và cô Hân, hy vọng cô Diệu đừng nhúng tay vào!"

"Đáng tiếc, Diệu Hàm tôi muốn nhúng tay vào đấy!"

Khuôn mặt Diệu Hàm lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Hướng, con người sâu xa u ám mang theo vài phần sắc bén, khuôn mặt lộ ra vài tia lạnh lẽo bức người, không nhượng bộ chút nào.

Một ấm áp, một lạnh như băng, không hề yếu thế trước đối phương, hai người không ai nhượng bộ ai, cho dù là Diệu Hàm hay là Nam Cung Hướng.

Cuối cùng vẫn là Hân Nghiên mở miệng trước: "Cảm ơn ý tốt của cô Nam Cung, trước đó cô đã cảm ơn tôi rồi, nên ăn cơm vẫn là thôi đi."

Nghe thấy giọng nói từ chối của Hân Nghiên, Diệu Hàm nhíu mày khẽ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Nam Cung Hướng lộ ra vài phần đắc ý.

Nam Cung Hướng khẽ cười, cũng không vì lời cự tuyệt của Hân Nghiên mà lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại là thoải mái hào phóng, phong độ ngời ngời, ấm áp ưu nhã.

"Người đẹp đã nói như vậy thì Nam Cung tôi đây cũng không làm khó nữa!"

"Hạng mục hôm nay xem ra bàn không thành rồi, tôi đi trước đây, cô cả Nam Cung cứ tự nhiên!"

Diệu Hàm không cho Nam Cung Hướng bất kì cơ hội nào, nói xong thì lạnh lùng kéo Hân Nghiên rời đi.

Nhìn thấy Nam Cung Hướng dùng ánh mắt như vậy nhìn Hân Nghiên làm cho Diệu Hàm đặt biệt khó chịu, lãnh ý trên khuôn mặt càng tăng thêm vài phần.

Lúc đi qua bên người Diệu Đường, Diệu Hàm vẫn không quên mở miệng lạnh lùng nói: "Làm sai tự đến nhận phạt!"

Giọng nói lạnh lùng này nói ở bên tai Diệu Đường quả thật giống như ngày tận thế làm người khác sợ hãi!

"Huhu, làm sao đây làm sao đây, tiểu Văn tử, cậu nói chị tôi sẽ trừng phạt tôi như thế nào đây?"

Khuôn mặt Diệu Đường đầy hoảng sợ, gần như là muốn khóc lên.

Khuôn mặt Lục Viên Chấn cũng không tốt hơn là bao: "Tôi còn lo lắng đây, cậu nói chị gái cậu nếu như nói với ông nội tôi và các chị gái của tôi biết thì làm sao đây?"

"Tiểu Văn Tử, nếu không thì chúng ta bỏ trốn đi, trước tiên tìm một nơi nào đó trốn đi đã."

Diệu Đường đột nhiên khẽ nghĩ nói.

"Trốn thế nào, trốn được mùng một cũng không trốn được mười lăm đâu!"

"Haiz, chúng ta thật sự là người cùng cảnh ngộ, thật quá thảm rồi!" Khuôn mặt Diệu Đường tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy đời này hết hy vọng rồi.

Diệu Hàm lạnh lùng kéo Hân Nghiên rời khỏi trường đua, cả đoạn đường đều mang khuôn mặt u ám.

Khóe môi mím chặt, ánh mắt u ám lộ ra vài tia tức giận và lạnh lùng, giống như đầm sâu không thấy đáy.

Khí thế lạnh lẽo tản ra xung quanh không ai dám lại gần, thậm chí cả Hân Nghiên ở gần nhất cũng không dám tùy tiện đυ.ng vào Diệu Hàm.

Áp lực làm cho người khác hít thở không thông, cho đến khi hai người cùng ngồi vào xe thì Diệu Hàm cũng không nói tiếng nào.

Hân Nghiên muốn mở miệng, nhưng nhìn Diệu Hàm tràn đầy tức giận ở bên cạnh, nàng vẫn là ngoan ngoãn không dám lên tiếng.

Vừa trở về biệt thự, Diệu Hàm đã khiêng cả người Hân Nghiên xuống xe trực tiếp đi lên phòng ngủ tầng hai.

Hung hăng ném Hân Nghiên xuống giường, thân ảnh cao lớn thon dài đè lên, hung bạo cắn lên đôi môi của Hân Nghiên.

Động tác cắn nuốt không dịu dàng như ngày thường, ngược lại mang theo vài phần hung dữ điên cuồng, có thể thấy được lần này Diệu Hàm quả thật dùng lực không nhẹ.

Thật ra là sợ hãi nhiều hơn.

Sợ người phụ nữ này bị tổn thương, sợ người phụ nữ này rời khỏi mình, sợ người phụ nữ này bởi vì quá chói mắt mà lọt vào mắt xung quanh của người phụ nữ khác rồi bị cướp đi.

Cho dù là nguyên nhân nào, Diệu Hàm cũng không cho phép!

Nghĩ đến ánh mắt Nam Cung Hướng nhìn Hân Nghiên hôm nay làm cho cô rất khó chịu, sắc mặt càng ngày càng âm u, động tác cắn môi càng thêm cuồng bạo.

Loại ánh mắt đó đối với phụ nữ như cô hiểu rất rõ, chẳng qua cho dù là như vậy thì cô cũng không cho phép người phụ nữ khác nhìn trộm người phụ nữ của cô.

"Đau..."

Hân Nghiên bị gặm nuốt khó chịu, đau đến mức nhíu mày, rên lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng rên của Hân Nghiên, Diệu Hàm mới thả lỏng nàng ra, nhìn thấy đôi môi bị sưng đỏ một mảng, còn bị cắn rách, ánh mắt của Diệu Hàm rất nhanh xẹt qua một tia áy náy và hối hận.

Nhưng nghĩ đến từng cảnh hôm nay thì cứng rắn thu hồi tia thương tiếc và hối hận lại, lạnh lùng nhìn Hân Nghiên, mở miệng nói.

"Cởi ra!"

Hân Nghiên nhìn khuôn mặt khó coi vô cùng của Diệu Hàm thì trong lòng hoảng hốt không thôi.

Cởi, cởi cái gì?

Không phải là muốn cởϊ qυầи đánh mông của nàng chứ, đừng chứ, quả thật mất mặt muốn chết!

Dường như đoán được Hân Nghiên đang nghĩ gì, Diệu Hàm lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị mang theo tia cười tà lạnh lẽo, uy hϊếp nói.

"Xem ra đoán được tôi muốn làm gì rồi à, Hân Hân, là em tự cởi, hay muốn tôi trực tiếp xé, hả?"

"Lại xé?" Hân Nghiên sợ hãi kéo đồ trên người mình, có chút hối hận: "Hay là bỏ đi, xé hỏng thì thật lãng phí!"

"Chồng em có tiền, em còn sợ tôi mua không nỗi cho em một bộ đồ sao?" Ánh mắt Diệu Hàm tà mị nhìn chằm chằm Hân Nghiên, nguy hiểm vô cùng.

"Đừng, tôi chỉ cảm thấy hơi lãng phí mà thôi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nghiên kìm nén đến mức đỏ bừng, vừa nghĩ đến bị đánh vào mông, nàng có chút chịu không được.

Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Hân Nghiên, Diệu Hàm cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, lạnh lùng mở miệng: "Xem ra em muốn tôi xé thật rồi, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho em!"

"Xoẹt..."

Không đợi Hân Nghiên phản ứng lại, Diệu Hàm đã trực tiếp thô lỗ xé quần của Hân Nghiên ra.

Ôm Hân Nghiên vứt ở trên giường lăn một vòng, để Hân Nghiên nằm trên giường, giơ bàn tay lớn đánh lên cặp mông trắng nõn của Hân Nghiên.

"Ba..."

"Fuck, Diệu Hàm, cô thật sự đánh sao, thật đau quá!"

Một cái đánh vang lên rõ ràng, Hân Nghiên nhịn không được hét lên.

"Còn biết đau nữa à, lúc đua xe sao không nhớ, còn dám chạy nhanh như vậy, ai cho phép em làm như vậy hả, em không muốn sống hay là chê mạng quá dài, không đánh em, em có nhớ dạy dỗ này không chứ?"

Diệu Hàm hung hăng đánh lên mông của Hân Nghiên, lạnh lùng truy vấn.

"Em.. em bảo đảm sẽ không có lần sau nữa!"

"Còn dám có lần sau, hả?" Giọng nói lạnh lùng của Diệu Hàm vang lên, càng phát ra tia nguy hiểm.

"Không dám nữa, em đảm bảo không có lần sau, em nhất định không để bản thân xảy ra chuyện đâu!"

Nàng biết người phụ nữ này sợ bản thân mình gặp chuyện, sợ mình bị thương, chính là vì nguyên nhân như vậy nên trong lòng Hân Nghiên hiểu rõ mà chịu đựng bị Diệu Hàm đánh.

Nhìn thấy Hân Nghiên nhu thuận như vậy, sự tức giận trong lòng của Diệu Hàm cũng vơi đi không ít, chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi chiều ở trường đua thì lại nhịn không được mà có chút sợ hãi.

Đưa tay ra ôm chặt Hân Nghiên vào lòng, ánh mắt sâu xa đã bớt đi sự bén nhọn và lạnh lùng, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều.

"Hân Hân, tôi không có cách nào nhìn em xảy ra chuyện được, ở trong lòng tôi, tính mạng của em càng quan trọng hơn bản thân tôi, cho nên vì tôi, em hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt!"

"Được!"

Tuy không biết bản thân có thích người phụ nữ này không, nhưng khi nghe thấy những lời này của Diệu Hàm, Hân Nghiên nhịn không được cảm thấy ấm áp, cảm động!

Thật ra thứ nàng muốn không nhiều, chỉ cần cô thật lòng đối với nàng thì đủ rồi!