Đại Quốc đời thứ năm dưới sự thống trị của Chu Minh trở nên hưng thịnh phồn vinh, bờ cõi được mở rộng, đời sống dân chúng ấm no.
Binh chủng Đại quốc càng phải nói đến, cùng với sự hưng thịnh của đất nước, binh lực ngày một hùng mạnh đến mức đe doạ các nước láng giềng.
Ở biên cương quân lính tựa như mãnh hổ hoang dã, hừng hực khí thế lâm le bức ép được Tây Sở cùng Nam Quốc. Đại quốc ngày càng lớn mạnh, tham vọng cũng theo đó lớn dần. Chu Minh quyết tâm muốn mở mang thêm bờ cõi, muốn xâm chiếm các vùng lân cận biên giới của mình, đặc biệt là Tây Sở khó nhằn.
Diện tích đất đai Tây Sở tính ra không thua nhiều so với Đại quốc, nhưng lại không thịnh hưng phát triển bằng Đại quốc, vẫn là một nơi có phần hoang vu, khô cằn hơn.
Đại quốc ngày càng có xu hướng bành trướng lãnh thổ sang lấn ép Tây Sở. Đại Quốc không ngại khơi màu chiến tranh, huy động binh lực dồn về biên giới, tiến hành tấn công Tây Phong, thuận lợi chiếm cả vùng, gϊếŧ hơn hai trăm binh lính, bắt hơn ba trăm nô ɭệ khắp vùng, kể cả là binh lính và dân chúng vô tội những ai còn sống đều thành nô ɭệ.
Khiến cho lãnh vương Tây Sở, Sở Mục lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Dùng binh đối phó với Đại quốc không phải không được, nhưng một khi nổ ra, thiệt hại cùng hậu quả cho Tây Sở sẽ vô cùng lớn.
Dù không muốn, nhưng Sở Mục không còn cách nào khác đành phải hạ thân xuống, gửi thư cầu hoà đến Đại quốc, tránh chiến tranh loạn lạc xảy ra thêm nữa.
Không lâu sau đó thì nhận được thư Đại Quốc gửi lại, trong thư viết rõ yêu cầu của hoàng đế Chu Minh, không biết trong thư viết gì nhưng lại khiến cho Sở Mục tức giận đến mức vừa đọc xong liền đập vỡ bàn gỗ rất dày làm hai.
_________________
Tây Sở.
Trên cao vương ỷ kia là một năm nhân ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt có góc cạnh rõ ràng, đường nét cùng đôi mắt nghiêm nghị cho người ta thấy được sự hung tàn trong đó. Y chính là Sở Mục, lãnh vương của Tây Sở.
Trên gương mặt dũng mãnh, có phần tiều tụy mệt mỏi, khuỷ tay y chống lên thành ỷ làm điểm tựa, nghiên đầu cho má tựa lên tay, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày lại chau chặt, có lẽ đã nhiều đêm mất ngủ.
"Tham kiến phụ vương." Tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên giữa không gian yên tĩnh, một lời vừa rồi có biết bao nhiêu là sức ảnh hưởng, làm cho đế vương một nước phải giật mình hoảng hốt, người có năng lực này tính ra cũng chỉ có người gọi là Thiên Mạn công chúa.
Bước vào là một nữ nhân cung y màu nâu đậm, trên vạt áo có viền lông trắng tinh, trên y phục cũng đính rất nhiều trang sức, đặt trên tóc nàng là chiếc mũ lông màu đỏ, trải xuống từ mũ lông là một vòng dây mang theo mảnh ngọc màu xanh đặt giữa trán. Vừa nói nàng cũng vừa quỳ xuống mặt đất trước người mà nàng vừa xưng là phụ vương.
"Yên nhi mau đứng dậy." Sở Mục nghe được tiếng nói của nữ nhi, lập tức mở mắt ngẩng đầu nhìn nàng, nhãn thần đầy ngạc nhiên.
"Đa tạ phụ vương." Sở Lăng Yên thu lễ, theo đó đứng dậy, đem ánh mắt sâu hút lưu luyến nhân sinh, ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình.
"Yên nhi sao hôm nay lại đến đây? Chẳng lẽ có việc gì quan trọng sao?" Sở Mục vẫn chưa hết bất ngờ, đây là nơi bàn chính sự, hài nhi hiểu chuyện này sẽ rất ít khi đặt chân đến đây, bởi vì nàng nghĩ không muốn ảnh hưởng đến phụ vương của mình, dù là một chút.
Sở Lăng Yên chính là tam công chúa của Tây Sở, nàng chính là do vương hậu Mạc Thiên Thanh sinh ra, cùng với đó là hai vị hoàng huynh ruột thịt, nàng cũng chính là công chúa duy nhất ở Tây Sở.
Sở Mục chỉ độc sủng một người, vì thế tình yêu thương đều đặt trên người nữ nhi Sở Lăng Yên, thậm chí còn yêu chiều hơn hai vị hoàng huynh của nàng.
Sở Lăng Yên năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tính cách cùng suy nghĩ của nàng chính là điều mà phụ thân như hắn còn không nắm rõ được. Nhưng nữ nhi lại khiến hắn vô cùng yên tâm, từ nhỏ đã thông minh, tài trí hơn người, đối nhân xử thế rất đúng mực, chưa bao giờ là vì công chúa duy nhất được nuông chiều mà hóng hách, luôn luôn như vậy hiểu chuyện cho đến khi trưởng thành.
Sở Lăng Yên gật đầu, nhẹ đáp: "Nữ nhi đến đây là vì chuyện của Đại quốc."
Lần nữa mở to mắt ngạc nhiên nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt Sở Mục kích động như hỏi có chuyện gì. Như Sở Lăng Yên vừa nói trúng chỗ đen tối trong lòng, khiến cho Sở Mục trong lòng vô cùng hoảng loạn.
"Nữ nhi tình nguyện làm cống phẩm cho Đại quốc." Sở Lăng Yên hơi cuối đầu nói, rõ ràng cố che đi chút buồn bã nơi khoé mắt, lời nói dường như cũng có chút nghẹn ngào.
"Yên nhi vừa nói...cống phẩm cho Đại quốc?" Sở Mục nâng giọng thật lớn, thậm chí còn khiến người nghe có chút giật mình, lại tiếp tục với âm lượng rất lớn, xua tay thẳng thừng cự tuyệt ngay, "Không thể nào, chuyện này phụ vương sẽ có cách giải quyết, không cần Yên nhi phải bận tâm!"
Muốn cầu hoà, quả thực rất khó, điều này hắn cũng biết. Tên hoàng đế Đại quốc Chu Minh cũng đã hồi thư, bức thư mà hắn nhận được chính là, chỉ rõ muốn duy nhất Thiên Mạn công chúa, nếu đem công chúa Tây Sở tiến cống cho Đại quốc, hắn sẽ thả tất cả nô ɭệ từ trước đến nay, hoà hoãn chiến tranh, trả lại nguyên vẹn Tây Phong, cam đoan không lấn chiếm Tây Sở thêm một tất đất nào nữa, còn nếu không...
...nếu không sẽ gϊếŧ tất cả nô ɭệ, đánh chiếm thêm một số vùng biên giới Tây Sở.
Chu Minh tham vọng chiếm đất mở mang bờ cõi sao? Hay là tham vọng nữ nhi của Sở Mục ta? Mục đích chính của hắn ta có lẽ ngay từ đầu đã nhắm vào nữ nhi của mình. Đúng là một tên hoàng đế khốn kiếp! Tổ tiên của ngươi, cả ngươi, Chu gia các ngươi đều là một đám người không ra gì. Năm xưa phụ thân của ta bị bắt rồi gϊếŧ vô cùng tàn nhẫn. Nay ngươi lại dồn Sở Mục ta vào đường cùng sao? Thù này Sở Mục ta sẽ thay tổ tiên Tây Sở trả hết một lượt cho Đại Quốc! Nghĩ đến đây ánh mắt Sở Mục chỉ thấy một màu hận thù.
"Phụ vương, người đừng giấu nữ nhi, điều Chu Minh muốn, nữ nhi đều hiểu được...chỉ vì nữ nhi mà phải đánh đổi quá nhiều thứ của Tây Sở, quả thực không đáng." Sở Lăng Yên ngẩng cao đầu, đem ánh mắt kiên cường nhìn phụ vương, quả quyết quyết định của mình.
Một bước đi đến quyết định này quả thật rất khó, nhưng nếu chiến tranh xảy ra, Tây Sở mấy năm gần đây xảy ra nhiều biến cố, đang trong giai đoạn khó khăn, đến lúc đó đừng nói là giữ một vùng, chỉ sợ là một nước lâm nguy, dân chúng phải hy sinh, đói khổ, lầm than, đại hoạ này chẳng phải chỉ cần đổi một mình Sở Lăng Yên là cứu vãn được sao.
"Ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì nhưng riêng Lăng Yên thì không thể, có chết Sở Mục ta cũng không đem nữ nhi làm thành cống phẩm để trao đổi!" Cái gì cũng có thể nhưng riêng nàng thì không thể, không thể được!
"Phụ vương, là Lăng Yên tự nguyện. Người cũng biết hậu hoạ ra sao, đây là điều mà nhi thần xem là vinh quang." Sở Lăng Yên lần nữa quỳ xuống nền, như cầu xin phụ vương thành ý nguyện.
"Lăng Yên, thật sự không được, không thể được!" Sở Mục ngã lưng ở trên ỷ, ánh mắt phẫn nộ cùng chua xót hiện lên. Chỉ nghĩ đến đem nữ nhi mà mình yêu thương nhất dâng cho kẻ thù không đội trời chung Chu Minh, hắn thật sự không chịu nổi. Thiên Thanh biết được nhất định sẽ căm phẫn, cả đời này sẽ không tha thứ cho hắn.
"Phụ vương, một khi chiến tranh xảy ra, binh lính nơi biên cương máu sẽ đổ thành sông, dân chúng sẽ lâm vào cảnh đói khổ mất mác, công sức xây dựng bao nhiêu năm qua của người sẽ như đổ sông đổ biển, điều này thật sự không ai muốn, Yên nhi thật sự muốn làm việc có ích cho Tây Sở, như thế cũng không một lời than trách."
"Thiên Thanh sẽ như thế nào? Mẫu thân của con sẽ như thế nào đau khổ? Nàng sẽ đồng ý để nhi nữ mà nàng xem như là tính mạng của nàng đi sao?" Sở Mục bất lực thở dài. Thiên Thanh yêu thương Sở Lăng Yên ra sao, hắn làm sao không biết, nàng còn muốn xem nữ nhi còn hơn sinh mạng của mình.
"Yên nhi sẽ tìm cách nói với mẫu thân, người chắc chắn sẽ hiểu cho tình cảnh Tây Sở, hiểu cho chúng sinh của người. Xin phụ vương cầu toàn." Sở Lăng Yên cuối đầu, đem tất cả dũng khí nói ra. Trong lòng cũng nghĩ sau khi gặp phụ vương thì sẽ đi tìm vương mẫu.