Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 123

Hạ Thôi Mị liền nói:

“Phải đấy Hoàng thượng, hãy để cho Tiểu Châu hoặc A Đa Đa làm đi.”

“Có chơi có chịu, không sao hết.”

Lúc này Thường Kỵ giống như sét đánh ngang tai, có phải anh đang nghe nhầm không. Mọi người đang gọi người tên Dạ Huân Thiên này là gì chứ, Hoàng Thượng ư? Hắn không phải là quan nhị phẩm sao? Tự nhiêm bùm một cái biến thành Hoàng Thượng rồi.

Thường Kỵ đi đến trước mặt Dạ Huân Thiên nhỏ giọng nói:

“Người là đương kim Hoàng Thượng sao?”

Dạ Huân Thiên bất ngờ nhìn sang phía Thường Kỵ, sau đó lại nhìn đám người kia, đúng là mấy con thú mỏ vịt, cũng may là tách người dân ra rồi nếu không thân phận hắn bại lộ mất.

Đám người Hạ Thôi Mị cùng A Đa Đa cũng biết mình làm lộ chuyện im lặng cúi đầu.

Ba Ba Mạc Tỏa thấy có giấu cũng không giấu được nữa bèn nói:

“Phải đó Thường Kỵ, người trước mặt huynh chính là đương kim thánh thượng của Dạ Tiễn quốc.”

Thường Kỵ mau chóng khụy gối hành lễ:

“Lần trước không biết danh tính thật của Hoàng Thượng, đã ra tay đả thương người, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Dạ Huân Thiên không chấp nhặt Thường Kỵ liền nói:

“Không sao, trẫm tha cho ngươi, chỉ cần khi ta còn ở Thiệm Chiếu, ngươi dốc sức phò trợ, giúp đỡ trẫm, khi về sẽ cho ngươi một chức vụ tốt.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Thường Kỵ đứng dậy, nhìn sang Ba Ba Mạc Tỏa, đầy nghi hoặc hỏi:

“Vậy có nghĩa là Xuân Nghi muội là…”

“Những gì huynh nghĩ trong đầu bây giờ là hoàn toàn chính xác đấy, ta chính là phi tử của Hoàng Thượng, cụ thể là Mộc Phi, tên thật của ta là Ba Ba Mạc Tỏa.”

Dạ Huân Thiên nghe được những lời này của cô trong lòng vui sướиɠ nhìn cô cười tít mắt. Bình thường toàn phủ nhận thân phận là phi tần của hắn, nói cái gì mà mình không phải là Mộc Phi mà là tiên nữ Ba Ba Mạc Tỏa, không ngờ hôm nay lại thừa nhận thân phận rồi.

Dạ Huân Thiên vui mừng như mở cờ trong bụng, biểu cảm bên ngoài cũng dễ chịu hẳn, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng chỉ vài khắc đồng hồ sau, gương mặt tươi cười đó chuyển thành biểu cảm không mấy vui vẻ gì.

Hắn được thay một bộ đồ đỏ chót toàn hoa là hoa, nhìn còn lòe loẹt hơn so với mấy phi tần trong hậu cung.

Gương mặt được bôi chát trắng dã bờ môi cũng được tô son đậm còn vẽ viền môi ăn gian ra “vài chút” như lời Ba Ba Mạc Tỏa nói. Nhưng khi hắn soi gương nhìn lại, bờ môi hắn không biết từ lúc nào trở nên vĩ đại đến kì lạ, nó như chiếm gần hết khuôn mặt, thè lè ra đến ghê.

Dạ Huân Thiên khó chịu nói:

“Có cần làm kinh đến vậy không?”

Ba Ba Mạc Tỏa nãy giờ không nhịn được cười nói:

“Ờ, thì không phải chàng rất tình nguyện sao, ngồi yên chút đi.”

“Hừ.”

Đúng như dự tính, cuối cùng tên tri huyện Cẩm Hà kia cũng tìm đến “thầy bói” Dạ Huân Thiên.

Hôm qua ông ta đi đến tìm người thầy quen trợ giúp ông ta nhiều năm nay, nhưng không biết tại sao người thầy đấy lại nói bản thân đã không còn pháp lực nữa rồi, bản thân đã hoàn toàn thất thế và không trợ giúp được cho ông ta nữa.

Đồng thời người thầy ấy còn giới thiệu ông ta một người mới được ăn lộc từ thần linh, tuy còn trẻ nhưng năng lực còn lợi hại hơn cả ông ta.

Rồi người thầy kia còn nói. Người thầy trẻ tuổi đó tuy năng lực lợi hại hơn người nhưng thường không ngồi yên một chỗ mà thích đi đó đây.

Cứ đến một nơi nào thích hợp sẽ ở lại trong vòng nửa tháng rồi lại di chuyển đến nơi khác. Đặc biệt đi xem không cần phải cọc tiền lễ gì hết vì người đó rất là có tiền, hơn nữa nếu lấy tiền người khác sẽ bị các bậc thánh trách phạt, chỉ cần đi đến tìm, nếu có duyên sẽ được xem.

Tri huyện nghe đến việc không mất tiền mà vẫn được xem bói không thì vui mừng không xiết, đánh đúng vào tâm lí keo kiệt bủn xỉn của ông ta.

Vì thế không chờ đợi gì nữa, ngay ngày hôm sau ông ta dựa theo lời chỉ dẫn của tên thầy bói cũ đi tìm đến một chiếc lều trại màu trắng ngay giữa cánh rừng.

Tên tri huyện đi gần hết nửa ngày mới tìm thấy đúng thật là có chiếc lều trắng.

Ông ta bước vào bên trong, khung cảnh thật mịt mù u tối, ngọn nến lúc chớp lúc tắt tạo khoảng không gian cứ ma mị lập lòe.

Hai bên là những tấm màn màu trắng giăng kín bít bùng, Dạ Huân Thiên ngồi trong đó nhìn rất mơ hồ.

Trong lúc ông ta không biết nên làm gì, không biết nên tiến vào hay rời đi vì ông ta cảm thấy rất sợ.

Cuối cùng ông ta quyết định quay người rời đi, nhưng chưa kịp quay người lại từ đằng sau đã có một cánh tay thon dài chụp lấy vai.

“Đi đâu?” Hạ Thôi Mị tóc búi gọn, tạo hình thành một tiểu đồng nữ theo hầu hạ thầy bói.

Tên quan sợ sệt, ấp úng nói:

“Ta…ta đi tìm thầy Lâm Gião, đây…có phải là chỗ thầy Lâm Gião không?”

“Phải.”

Chưa đợi tên quan tri huyện nói gì, Hạ Thôi Mị bắt đầu nói tiếp:

“Muốn xem hử?”

“À…đúng vậy.”

“Vậy đứng chờ bên ngoài này đi.”