Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 105

Hạ Thôi Mị hít lấy hít để bầu không khí tinh khôi sạch sẽ, mong sao nó có thể thay thế cho cái mùi hôi thối ẩm thấp ban nãy.

Cô nhìn ngó đông tây tìm kiếm cái tên công tử kia, cô không gọi tên hắn ta, vì thứ nhất là để giữ sức, tuy cô có mang đủ nước là lương khô đi để đề phòng việc bất trắc nhưng vẫn nên giữ sức thì hơn. Thứ hai chính là một con người đã bất chấp trốn khỏi quân doanh thì có gọi chưa chắc hắn ta đã trả lời. Thứ ba, nếu thật sự không may thì cái tên yếu ớt đó cũng đã bỏ mạng ở khu rừng nguy hiểm này rồi

Cô nhìn thấy trên từng thân cây to lớn đều để lại một dấu vết dài hằn lên bởi bộ móng vuốt rất lớn.

Nhìn thấy mấy dấu vết đó xong khiến Hạ Thôi Mị kinh sợ không thôi, đây chắc chắn là vết vồ do con hổ kia để lại.

Nhìn vết móng vuốt cào lên thân cây tạo những đường rãnh sâu hoắm đủ để biết con hổ to lớn đến mức nào.

Trong lúc cô quay ra định đi tìm tiếp thì một con hổ từ đâu nhảy tới, đạp hai chân trước vào người cô khiến cô ngã vật ra.

Chưa kịp chờ cho cô định hình lại sự việc, con hổ lập tức nhảy lên vồ vào cô, hai chân trước của nó ghì chặt lên người cô, động tác vồ mồi điêu luyện vô cùng.

Hạ Thôi Mị biết nếu không gϊếŧ nó thì người chết hiện giờ chính là cô, cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực lấy chân đạp lên bụng con hổ đẩy ra.

Hôm nay vì quá vội cô không mặc áo giáp đi, nhờ đó mà cơ thể cô trở nên linh hoạt hơn, nhưng cũng vì không mặc giáp mà móng vuốt sắc bén của con hổ đã hằn một vết lên bả vai cô.

Vết thương không sâu, nhớ đến thân cây ban nãy cô cảm thấy bản thân mình còn may mắn chán. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy đau rát, phần vai cũng tòng tòng chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi.

Một người một hổ bốn mắt nhìn nhau, con hổ sau khi bật ra khỏi người cô thì đi vòng trò, lựa thời cơ vồ mồi, cô cũng cảnh giác đi vòng tròn, tầm mắt chưa lúc nào rời khỏi nó. Cô sợ chỉ cần mình liếc ra chỗ khác một chút, lập tức sẽ về trầu ông bà ông vải luôn.

Hạ Thôi Mị nắm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị một cuộc chiến ngươi sống ta chết.

Con hổ bất ngờ lao đến từ xa vồ lên người cô, vì lực quá mạnh, nó lại lấy đà từ xa nên cả hai bị lao đi, bay một khoảng khá xa, kiếm của cô cũng bị văng ra xa, nó ôm trọn người cô cả hai tiếp đất lăn vài vòng sau đó người nó va vào một gốc cây lớn.

Con hổ đau đớn không chịu được gầm lên một tiếng sau đó dùng hai chân sau đạp một cái hất cô văng ra xa.

Cô chạy nấp sau một cái cây, con hổ đứng dậy rình từng bước chậm chạp đi lại, sau đó bước chân nhanh hơn lao về phía cô. Cô tránh ra khỏi cái cây đó, con hổ lao luôn vào thân cây nhỏ khiến nó gãy đôi.

Sau đó nó xoay người lại ngay lập tức bổ nhào lên cô, miệng nhe ra bốn chiếc răng nanh vàng khè, đủ để chứng minh không biết bao nhiêu máu thịt đã được nó cắn xé.

Nó cúi đầu xuống định cắn cô, cô cố gắng tránh né khỏi chiếc miệng toàn dãi rớt kia. Cố gắng không để mình bị cắn, toàn thân cô lúc này bị con hổ to lớn ghì chặt.

Một người một hổ lăn vài vòng, cô cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi, con hổ này quá mạnh. Đang lúc nó định cúi xuống cắn xé cô.Thì đột nhiên A Đa Đa từ bên này lao đến bay người lên lấy một cục đã lớn đập liên tục vào đầu con hổ, tét máu.

Hổ đau đớn buông Hạ Thôi Mị ra, cô nhanh chóng luồn người qua bụng hổ đi ra chỗ khác. Nhưng lát sau con hồ lại quay ra đằng sau nhìn người vừa đánh mình.

Nhảy lên vồ hắn.

Hạ Thôi Mị hét lớn:

“A Đa Đa, cẩn thận.”

A Đa Đa lập tức né tránh cú vồ của nó.

Máu trên đầu nhiễu xuống mắt khiến mắt hổ mất đi tầm nhìn, trước mặt là một khoảng mờ mịt, đầu nó cũng bị mấy cú đập ban nãy làm choáng váng.

Những bước đi của nó có phần siêu vẹo, sau khi thấy A Đa Đa tránh được nó lại quay về phía Hạ Thôi Mị lúc này đang không còn sức lực ngồi bệt xuống.

Thấy con hổ đang bước từng bước thăm dò về phía mình về mình, cô không còn sức kháng cự nữa rồi, trên người cô toàn những vết thương lớn bé, máu chảy ra quá nhiều khiến cô mất máu mà hoa mắt chóng mặt.

“Hạ Thôi Mị, mau tránh đi.”

A Đa Đa gào như muốn nong cổ họng, nhưng mặc cho hổ sắp đến gần, Hạ Thôi Mị cố gắng lết người tránh đi nhưng cảm thấy chân đau đớn vô cùng.

Thì ra bắp chân cô đã bị một nhánh cây không biết từ khi nào đâm vào, vì quá lo sợ con hổ nên không cảm nhận được đau đớn.

“Ta không thể…” Hạ Thôi Mị hốt hoảng cùng bất lực, cô cố gắng lết người tránh ra.

A Đa Đa bên này sốt ruột, đưa mắt nhìn xung quanh, thì nhìn thấy thanh kiếm ban nãy Thôi Mị bị văng ra.

Không nghĩ ngợi gì nhiều A Đa Đa lập tức nhặt lên, nhảy lên cao lao về phía con hổ.