Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 49: Cùng nhau dùng bữa tối

Để cảm ơn hoàng thượng vì đã tin tưởng mình, cuối chiều hôm đó Uyển Linh tự mình xuống bếp làm vài món ăn.

Mặc dù nàng không hay vào bếp, nhưng đồ nàng nấu ra cũng được tính là tạm được.

Đa số các món nàng nấu đều là các món dân dã thường dùng, chứ không phải cao lương mỹ vị như ở trong cung.

Lúc trước, khi còn ở Nguyệt Minh cung, mặc dù việc ăn mặc của nàng đều có người lo liệu sẵn. Nhưng nàng vẫn luôn muốn tự làm theo ý của mình.

Lâu lâu, nàng sẽ trộm chạy đến phòng bếp để nhìn xem các Thánh cô nấu ăn. Những khi rảnh rỗi thì chạy lại xin giúp đỡ.

Mặc dù các Thánh cô luôn sợ nàng phải mệt nhọc, nhưng vì nàng quá cố chấp nên lâu dần cũng đành thuận theo.

Triệu thái giám chạy đến bên tai hoàng thượng thầm thì to nhỏ.

Hoàng thượng nghe xong thì hai mắt sáng bừng: "Thật sự?".

Như không thể tin vào tai của mình, hoàng thượng nghe xong thì liền cẩn thận hỏi lại. Sau khi đã nhận được cái gật đầu chắc chắn, hắn mới tin những gì Triệu thái giám nói đều là sự thật.

Hoàng hậu vậy mà vì hắn mà tự tay vào bếp.

Từ lúc nhận được tin, hoàng thượng luôn đứng ngồi không yên. Chiếu chỉ xếp đống ở trên bàn cũng không thèm đọc. Chỉ mong sao nhanh đến giờ dùng cơm tối để có thể thưởng thức những món ngon do tự tay nàng nấu.

Thấy sắc giờ cũng không còn sớm, hắn liền sai người chuẩn bị xiêm y. Sau nhiều lần thay đi thay lại, hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, hắn chọn cho mình một bộ y phục màu lục, bên trên có thêu họa tiết rồng uốn lượn. Ven ống tay áo được thêu hình mây bay trông rất đẹp mắt.

Lý do vì sao hắn lại không chọn y phục màu vàng mà lại chọn y phục màu khác?. Đơn giản vì hôm nay hắn muốn được dùng một bữa cơm với hoàng hậu như những gia đình dân chúng bình thường.

Phía bên này, Uyển Linh cả người lấm tấm mồ hôi, tay trái không ngừng lắc chảo, còn tay phải thì đảo không ngừng.

Nàng đang xào đọt bí đỏ với thịt bằm, món này ở trong hoàng cung rất ít người ăn, nhưng ở Nguyệt Minh cung thì hầu như ngày nào cũng có. Vì bí đỏ rất dễ trồng ở trên núi, quả của nó lại có thể cất trữ trong một khoảng thời gian khá dài, nên loại cây này rất được ưa chuộng.

Xong xuôi hết tất cả, nàng nhìn qua một lượt thành quả của mình, gật đầu cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi còn vương trên trán, nàng nhanh chóng sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm.

Dù sao thì cũng đã gần đến lúc phải gặp hoàng thượng, nàng cũng không thể nào để bản thân mình không chỉnh chu mà xuất hiện trước mặt người khác.

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong xuôi hết cả. Nàng dặn dò Nguyệt Cát chuẩn bị một cái sạp nhỏ, đặt ở giữa sân. Sau đó bày biện đồ ăn lên trên đó.

Nguyệt Cát có chút ngạc nhiên nói: “Nương nương, đây là hoàng cung Nguyệt Thần quốc, không phải Nguyệt Minh cung đâu.”

Uyển Linh biết Nguyệt Cát đang nghĩ gì, nàng liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Ta biết chứ chẳng qua ở đây quá nhàm chán, ta muốn thay đổi cách thức dùng bữa một chút cho thú vị.”

Biết không thể nào thay đổi được ý của chủ tử, Nguyệt Cát đành ngoan ngoãn vâng lời rời đi để chuẩn bị.

Giờ dậu, cuối cùng hoàng thượng cũng đã tới.

Hắn bước vào Phượng Nghi cung, cái đập vào mắt của hắn đầu tiên chính là sự chào đón nồng nhiệt của hoàng hậu cùng người hầu ở đây.

Bọn họ dường như đã chờ đợi sẵn, thấy hắn đến thì liền đứng nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ.

Sau khi được sự cho phép miễn lễ từ hắn, đám người hầu mới lần lượt lui về phía sau. Để lộ ra một chiếc sạp bày đầy đồ ăn ở giữa, chỉ có hai đầu là đặt thêm hai chiếc nệm hình vuông. Có lẽ để hắn và nàng ngồi lên trên đó.

Sắc mặt của hắn có chút cứng lại, chẳng lẽ nàng lại tính cho hắn dùng bữa ở giữa sân?.

Thấy hoàng thượng vẫn đang đứng chết trân tại chỗ nhìn vào mâm cơm mà mình đã cất công chuẩn bị, Uyển Linh có chút chột dạ: “Chẳng lẽ, bệ hạ không muốn dùng bữa ở đây? Vậy để thần thϊếp sai người dọn vào trong nhà.”

Nàng nói xong thì quay đầu ra phía sau, tính ra lệnh cho đám người hầu dọn lại đồ ăn vào phòng, nhưng rất nhanh đã bị hoàng thượng ngăn lại.

“Cứ để đó đi, không phải là ta không muốn. Chẳng qua đây là lần đầu ta gặp trường hợp như này nên mới có chút lạ lẫm.”

Uyển Linh cười khổ, nàng không ngờ vì hành động bồng bột của mình mà làm cho hoàng thượng phải cảm thấy khó xử. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, hắn là hoàng đế của một nước, lại là người rất có phép tắc, dễ gì mà chấp nhận được bất kỳ sự tuỳ hứng nào.

Nay, nàng lại bày đồ ăn ra giữa sân, chẳng khác nào là đang làm khó hắn.

Thấy vẻ mặt của Uyển Linh có chút thất vọng, Trịnh Gia Ý Hiên sợ nàng buồn, hắn mỉm cười thật tươi, sau đó nắm tay nàng kéo thật nhanh đến gần bàn ăn.

“Nào, chúng ta cùng đến thử xem tay nghề của hoàng hậu như thế nào.”

Nhìn thấy hoàng thượng hào hứng như vậy, Uyển Linh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà nàng cứ sợ rằng hắn sẽ không thích nàng làm ra những hành động như vậy.

Hai người ngồi vào hai phía đối diện, Uyển Linh từ từ giới thiệu cho hoàng thượng những món ăn mà nàng đã chuẩn bị. Trên bàn vẻn vẹn cũng chỉ có chưa đầy mười món, khác xa với quy tắc ăn uống dành cho đế vương. Mỗi bữa ăn của hoàng thượng thì thường sẽ có khoảng hơn bốn mươi món được dọn lên cũng một lúc. Để tránh trường hợp bị người khác bắt được điểm yếu rồi hạ độc vào đồ ăn, mỗi món hoàng thượng cũng chỉ được gắp không quá ba lần.

Trịnh Gia Ý Hiên nhìn bàn đồ ăn đa màu sắc trước mặt thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hắn thấy có dĩa cá om dưa cải, liền lấy đũa gắp lấy một miếng lên ăn thử. Thịt cá thơm ngon hoà lẫn với một chút chua nhẹ từ dưa cải, một chút cay cay của ớt. Tạo nên một hương vị rất lạ. Mặc dù đầu bếp trong cung lâu lâu cũng sẽ nấu món này để dâng lên, nhưng hầu như hắn rất ít khi đυ.ng đến.

“Quả thực rất ngon.”

Nghe hoàng thượng khen tay nghề của mình, Uyển Linh bỗng nhiên đắc ý. Nàng cười thật tươi, sau đó lấy đũa gắp cho hoàng thượng một ít đọt bí đỏ xào.

Nhìn những cọng rau xanh ngát trong bát mình, Trịnh Gia Ý Hiên cảm thấy vô cùng thắc mắc.

“Đây là rau gì? Sao trẫm chưa từng thấy qua?”.

Uyển Linh tươi cười giải thích: “Đây là đọt bí đỏ non, dùng để xào, ăn rất ngon. Lúc thϊếp còn sống tại Minh Lang quốc thường hay ăn món này. Bệ hạ thử một chút xem vị của nó như thế nào!”.

Trịnh Gia Ý Hiên không nói nhiều, chỉ gật đầu vài cái xem như mình đã hiểu. Rồi lấy đũa gắp một cọng rau lên miệng nếm thử. Quả nhiên là hương vị rất đặc biệt, khác hẳn với những loại rau thông thường mà hắn hay ăn.

“Tay nghề của nàng quả thật không tệ.”

“Bệ hạ quá khen.”

Trong suốt bữa ăn, Uyển Linh không ngừng gắp đồ ăn cho hoàng thượng.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Uyển Linh sẽ kể cho hắn nghe về những tháng ngày mà nàng sống tại Minh Lang quốc, thường sẽ đi đâu, làm gì. Chỉ duy nhất một chuyện nàng không nhắc đến, đó chính là Nguyệt Minh cung.

Trịnh Gia Ý Hiên cũng không ngại kể cho nàng nghe về những quãng thời gian sống hạnh phúc cùng thái hậu và thân vương. Đối với hắn, đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Không có tranh đấu, không có hận thù, chỉ đơn giản là sự chung sống hài hoà của người nhà với nhau.