Khách Làng Chơi Không Tìm Vui

Chương 28

Quy Lan quấn khăn tắm từ trong màn hơi của phòng tắm đi ra, đôi mắt trong veo như nước, đôi môi cong quyến rũ, mái tóc ướt đẫm nước, dọc theo bờ vai trần và làn da trắng nõn trượt vào nơi sâu giữa ngực, đối với dáng người thon dài như Quy Lan thì quả thật có chút ngắn, khuôn ngực đầy đặn sống động như thật, đôi chân trơn bóng cũng sáng lạn khiến người ta không dời mắt được.

Lâm Dật Nhân mới vừa ăn cơm xong, chậm rãi lấy khăn tay lau miệng, mí mắt vừa nhấc liền thấy cảnh đẹp, trong nháy mắt lại có chút ngây ngẩn cả người.

Quy Lan đúng là có vài phần cố ý, lúc ở trong phòng tắm thì thầm nghĩ muốn trả thù Lâm Dật Nhân không hiểu phong tình này một phen, nên tự nhiên đúng lúc bắt gặp vẻ mặt kinh diễm hiếm thấy ở Lâm Dật Nhân, khóe miệng Quy Lan gợi lên ý cười nhàn nhạt.

Lâm Dật Nhân rất nhanh tỉnh táo dời tầm mắt, nhận ra nhịp tim của mình vừa rồi dường như... lỡ nhịp? Nhưng vào lúc ánh mắt dời đi thì trái lại, tiếng tim giống như nhịp trống đánh, Lâm Dật Nhân đem khăn tay ném vào thùng rác, ung dung dọn dẹp mặt bàn, ánh mắt cố ý tránh né Quy Lan, gương mặt bên cạnh lạnh như băng, chăm chú không có chút lơi lỏng nào.

Quy Lan đối với làn da vóc dáng này mười hai phần bằng lòng, nhưng năm lần bảy lượt bị Lâm Dật Nhân làm như không khí, tuy rằng Lâm Dật Nhân trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng kết quả này dù thế nào cô cũng không hài lòng lắm, lần đầu tiên cô để ý của người khác như vậy, cô càng muốn xem thử là mỹ mạo của bản thân hay là tảng băng Lâm Dật Nhân, ai thắng ai thua?

Đảo mắt, Quy Lan bước lên ngồi vào ghế sô pha đối diện với Lâm Dật Nhân, một chân gác lên chân kia, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi, lòng bàn tay đỡ lấy một khuôn mặt hiện ra ý cười nhẹ, cách Lâm Dật Nhân không quá một bước đi, nhẹ dàng nói một tiếng: "Này."

Lâm Dật Nhân cúi đầu thấy đùi Quy Lan chồng lên nhau, lờ mờ hiện ra một lối đi âm u hấp dẫn, ngẩng đầu lên là thân thể nghiêng về phía trước khiến cho khe rãnh trước ngực càng sâu hơn, khe hở ẩn hiện dường như khơi dậy ham muốn khám phá của người ta. Ánh mắt làm sao cũng không tránh khỏi thân thể trắng như tuyết kia, biết Quy Lan định trêu chọc mình, cô thở dài nhìn Quy Lan lần nữa, khẽ gọi: "Quy Lan."

"Hả?" Quy Lan nhếch miệng, không giấu giếm sự đắc ý của mình.

Lâm Dật Nhân nghiêm túc nói: "Thực ra, cô thật sự rất đẹp."

Lâm Dật Nhân khen quá mức nghiêm túc, ánh mắt không giấu diếm mà dừng trên người Quy Lan, Quy Lan ngược lại có vài phần ngượng ngùng, ngừng tạo dáng lại: "Tính ra cô thật tinh mắt."

"Ừm." Lâm Dật Nhân gật đầu, ngữ điệu thay đổi, giọng điệu hàm xúc không rõ ràng, "Chỉ là, cô đùa giỡn với tôi như vậy, cô quá yên tâm với tôi rồi."

Quy Lan thực sự yên tâm, bĩu môi chỉ về phía cửa: "Tôi muốn ngủ sớm một chút, đi thong thả không tiễn." Dứt lời, cô cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như thể chắc chắn rằng Lâm Dật Nhân sẽ không làm gì cả.

"Bởi vì các phòng khách sạn đều kín chỗ, chúng ta có thể phải ngủ chung giường tối nay." Lâm Dật Nhân cúi người gần hơn, mỉm cười vuốt ve làn da trần của Quy Lan.

"A?" Quy Lan lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên trên mặt nóng lên, bên tai vang lên ầm ầm, "Cô... cô nói sớm thế!" Nếu cô nói sớm với tôi có thể ngủ chung với nhau, tôi còn có thể... Quy Lan nhìn lướt qua thân thể chính mình, thầm muốn tìm một cái hố để chui vào.

Người vừa rồi còn dám trêu chọc chính mình, bây giờ lại xấu hổ, Lâm Dật Nhân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Quy Lan, cũng thật sự là đáng yêu quá mức rồi.

Quy Lan ôm khăn tắm, đột nhiên cảm thấy được khăn rất không đủ dùng, thân mình bất an lùi về phía sau, vẻ mặt đông cứng lại, "Ngủ... ngủ liền đi, cô nhìn tôi như vậy để làm gì."

"Tôi trước tiên xem nhiều một chút cho quen, miễn cho trong chốc lát..." Lời nói dừng lại. Lâm Dật Nhân dù bận vẫn ung dung nhìn dáng vẻ bối rối của Quy Lan.

Quy Lan trong lòng "thình thịch" một tiếng, nhịp tim nặng nề đột ngột khiến cô không biết làm sao, vội vàng không mở mắt: "Tùy... Tùy cô thôi!" Nói xong, cô lập tức vin vào ghế sô pha vùng dậy, chạy đến bàn và rót một cốc nước lạnh.

Rõ ràng trên mặt bày một bộ dạng thanh tâm quả dục, nhưng ánh mắt dường như mang theo xúc tu! Quy Lan nghĩ vậy khi cô dội cho mình một ngụm nước lạnh lớn.

"Còn nữa, tôi thú tội với cô. Tôi chưa có sự đồng ý của cô đã động vào điện thoại của cô." Lâm Dật Nhân vừa nói vừa lấy áo ngủ, khi đi ngang qua Quy Lan, cô nói, "Cô về sau lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi thấy cô rõ ràng giữ điện thoại của tôi, đừng ngượng ngùng."

"Ai... ai mà ngượng ngùng chứ!" Quy Lan tức giận nhìn chằm chằm Lâm Dật Nhân như bị mèo giẫm đuôi, "Tại sao tôi phải gọi cho chủ nợ? Trốn...... Trốn cô còn không kịp." Hoàn toàn quên mất vừa nãy là ai nói không ngượng ngùng.

Lâm Dật Nhân buồn cười, liền nói vài tiếng "Được, được": "Chỉ là nếu vạn nhất ngày nào đó cô muốn tìm tôi thôi, còn nữa tôi tiện tay lưu thông tin liên hệ của văn phòng tôi vào điện thoại của cô. Nói tóm lại, không cho cô cơ hội "không thể tìm thấy" đâu. "

Quy Lan không nói nữa, liếc nhìn góc sáng nhỏ của di động trên ghế sofa, cô đứng ở chỗ cũ cầm ly nước, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

Lâm Dật Nhân đi vào phòng tắm, Quý Lâm đã nhảy dựng lên cầm điện thoại xem thử, vừa cầm vừa vui vẻ xoay vài vòng ngã người lên sofa, nhấc lên bấm vào danh bạ.

Lâm Dật Nhân này thuận tay một cái, ngược lại điện thoại hình như thiếu mấy số là sao?

Số của ông chủ Triệu lẫn ông chủ Tiền đi đâu rồi?

Tại sao ông Tôn giao đồ ăn ở tiệm hoành thánh gần nhà cũng không thấy??

Ngay cả ông chủ Lý, người thu tiền chuyển phát nhanh, cũng không tha!!!

Số của Hách tỷ vì sao cũng bị xóa??!!

Tình huống gì thế này hả!!!

Quy Lan thật muốn phá cửa xông vào: Lâm Dật Nhân cô ra đây giải thích chuyện này thật là thuận tay sao!

Lâm Dật Nhân nghĩ đến sau khi Quy Lan thấy được di động, nhất định phải giải thích với cô, vì vậy cô ở trong phòng tắm nghĩ ra hàng ngàn lời giải thích, nhưng không có cái nào là hợp lý.

Khi nhìn thấy thế, thì nghĩ vậy, và khi nghĩ vậy, liền làm vậy. Cô cũng không biết tại sao, lại làm những chuyện nhàm chán và ngây ngô đó.

Nhưng ra khỏi phòng tắm, Lâm Dật Nhân lại thấy Quy Lan đã dùng chăn quấn mình lại thành một đòn nằm trên giường, rút người trong chăn như chú rùa.

Thấy chăn bông không có động tĩnh gì, giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Dật Nhân vang lên: "Ngủ chưa? Ngủ ngon."

Quy Lan cảm thấy ánh sáng bên ngoài chăn tối sầm. Cô ấy nép mình trong chăn bông, mắt đen láy di chuyển.

Lâm Dật Nhân thật sự sẽ ngủ trên sofa sao?

Quy Lan tóc còn chưa khô hẳn, sấy trong chốc lát thấy Lâm Dật Nhân đi ra, nhanh chóng chui vào chăn bông, bây giờ trong chăn bông ướŧ áŧ đến ngột ngạt. Vốn dĩ lo lắng ngủ chung sẽ xấu hổ, không nghĩ là Lâm Dật Nhân còn không tới xem một chút! Sớm biết thế không giả bộ ngủ!

Quy Lan nhẹ nhàng tiến lên, thò đầu ra khỏi giường, quả nhiên thấy người nằmg trên sô pha đã yên lặng ngủ. Quy Lan nhẹ nhàng xuống giường, dùng chân trần bước đến sô pha như tên trộm, nhìn tấm chăn của Lâm Dật Nhân, sờ vào thấy dày, lúc này mới yên tâm.

Ghế sô pha dựa vào cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn thành phố vẫn đang chào đón từng giấc mơ, Quy Lan đưa tay tới gần, thấy bóng bàn tay cô dừng trên mặt Lâm Dật Nhân, nhẹ nhàng vuốt ve, cái bóng của mình và cô phủ lên nhau, bóng người chợt như có cảm giác chạm vào, từ đáy lòng Quy Lan dâng lên một tư vị kỳ lạ, ánh trăng chiếu xuống sàn chân cô lạnh lẽo, nhưng l*иg ngực lại có chút nóng.

Đôi môi Quy Lan mấp máy, đứng ngây ở đó một lúc rồi quay trở lại giường, cảm thấy hình như có điều gì đó chưa đủ, quay đầu lại nói thầm trong lòng: "Cảm ơn."

Màu đêm nhạt dần, vầng trăng dịu dàng xa dần rồi nhạt nhòa biến đổi, biến thành vầng sáng trên đường chân trời.

Khi Quy Lan cảm nhận được ánh nắng chiếu lên mặt, quay đầu nhìn về phía sofa, Lâm Dật Nhân sớm không thấy nữa, trên sô pha chỉ còn lại cái chăn lộn xộn. Quy Lan xuống giường đi tới sofa, nhặt chăn lên, chợt run rẩy, hai tay run rẩy nhấc góc chăn đặt lên bờ môi.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra, Quy Lan rùng mình ném chăn xuống đất, mặt gần như bốc hỏa.

Sao bản thân mình lại như tên trộm vậy, Quy Lan chột dạ không dám nhìn Lâm Dật Nhân, cuống quýt giải thích: "Tôi muốn thu dọn cho cô. Cô đừng hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Lâm Dật Nhân có chút kỳ quái nhìn Quy Lan, "Chân tay vụng về, cô thật sự biết khiêu vũ sao?"

"Đương nhiên biết rồi. Tốt xấu gì tôi cũng là..." Quy Lan nói một nửa, nuốt xuống phần còn lại, "Yêu thích tin hay không."

"Đó là do mắt tôi vụng về." Lâm Dật Nhân gật đầu dáng vẻ rất tin tưởng, "Đúng rồi, đứa nhỏ đó đã được xuất viện rồi. Tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô sau."

"Cám ơn." Nghĩ đến sự giúp đỡ của Lâm Dật Nhân, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi... Quy Lan có chút xấu hổ, ngón tay sau lưng gắt gao bị véo chặt, như muốn trừng phạt chúng không thể kiểm soát suýt nữa phạm phải sai lầm.

Lâm Dật Nhân nhướng mày: "Đừng nóng lòng cảm ơn tôi. Tôi chính là muốn trả lại."

"Tôi có thể giúp cái gì? Tôi một không có tiền, hai không quyền, ba không quan hệ, nhất cùng nhị bạch, trừ bỏ..." Quy Lan đột nhiên đỏ mặt, dừng một chút, chua xót nói: "Trừ bản thân tôi ra, cái gì cũng không có." (NHẤT CÙNG NHỊ BẠCH/一穷二白: Nghèo rớt mồng tơi; hai bàn tay trắng; không xu dính túi)

Lâm Dật Nhân giống như chờ câu này: "Đúng vậy, chính là muốn cô."

Một câu từ miệng của Lâm Dật Nhân liền câu mất ba hồn sáu phách của Quy Lan, Quy Lan sững sờ tại chỗ, dường như khó có thể tiêu hóa những lời này.

"Trước có một vũ hội, tôi tính nhờ Tư Hiểu dẫn theo Mễ Bạch thay tôi tham gia, hiện tại Tư Hiểu gặp khó khăn. Vũ hội sắp diễn ra, tôi không tìm được bạn nhảy phù hợp..." Lâm Dật Nhân ánh mắt tối sầm lại, "Cũng không liên hệ được với Triệu Trăn. Cho nên, cô có thể cho tôi mượn một ngày được không?"

Quy Lan vừa nghe được hai chữ Triệu Trăn, cảm thấy tim như thể bị đâm xuyên. Đây là bạn gái của cô ấy mà. Thì ra như vậy, Lâm Dật Nhân đồ vô lại này lấy lui làm tiến tiếp theo mới tìm đến mình. Quy Lan xụ mặt buông ra hai chữ: "Không đi."

"Nhưng trừ cô ra, tôi không muốn đi cùng người khác." Lâm Dật Nhân nhìn mắt Quy Lan chằm chằm, chân thành nói, "Hơn nữa, tôi rất muốn thấy cô khiêu vũ."

Quy Lan trong lòng cảm thấy như yếu mềm bị chọc nhẹ trong lòng, có chút buồn lại có chút vui.

"Đi với tôi, được không?" Lâm Dật Nhân nhẹ nhàng mở miệng, nghiêm túc nhìn khuôn mặt thanh tú như sứ của Quy Lan, tựa hồ muốn nhìn thấu Quy Lan.

Quy Lan nhìn Lâm Dật Nhân, cảm thấy chính mình bị ánh sáng từ đôi mắt kia vây lấy. Cô biết mình nhất định ương ngạnh nhưng mà lời nói nhẹ nhàng của Lâm Dật Nhân ấm áp, cô cũng không muốn cố chấp, chỉ là có chút không cam lòng vì cảm thấy bản thân trở nên hèn mọn trước mặt người kia.

Quy Lan bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu "Lâm Dật Nhân cô với bạn gái kia ra sao", nhưng chung quy vẫn nuốt xuống.

Sợ hỏi quá nhiều sẽ vượt qua khoảng cách an toàn. Tiến không dám tiến một bước, lui không muốn lui một bước.

"Vì vũ hội sắp bắt đầu, tôi sợ một chốc lát cô sẽ không tìm được người, nên tôi..." Quy Lan cắn môi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

"Cảm ơn cô." Lâm Dật Nhân nhận được câu trả lời của Quy Lan, trong lòng thả lỏng, nhếch môi cười, "Ngày nào đó tôi sẽ trả lại cô."

Quy Lan xua tay, cô không muốn gì cả. Nếu một ngày lỡ như có muốn gì đó, sợ Lâm Dật Nhân cũng không cho được.

Quy Lan nhớ lúc mới quen, Lâm Dật Nhân hiếm khi bộc lộ hỉ nộ ái ố, luôn là dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Bây giờ, trải qua rất nhiều lần hiểu lầm, Lâm Dật Nhân trước mặt tựa hồ chân thật hơn rất nhiều. Này, có tính là bản thân mình trong lòng cô đích thực có chút đặc biệt không?

Quy Lan thở dài, quăng mớ suy nghĩ lộn xộn đi, hỏi: "Vậy thì, rốt cuộc là mấy giờ? Tôi có thể chuẩn bị một chút."

"Không cần chuẩn bị, hiện tại cô rất hoàn mỹ." Lâm Dật Nhân thoải mái nói, "Đêm nay."