Khách Làng Chơi Không Tìm Vui

Chương 14

Beta: Tendy Phuong

Tư Hiểu có thể trở thành luật sư giỏi đương nhiên có nguyên nhân, trong giới luật sư, Tư Hiểu nổi danh giao thiệp rộng, đường thông suốt, tin tức nhanh.

"Bởi vì cô ta vay tiền của cậu sao?" Nghe Lâm Dật Nhân kể xong ngọn nguồn, Tư Hiểu hứng thú đốc thúc, từ trên giường ngồi dậy, "Lâm Dật Nhân à, cậu còn dám nói cậu không quan tâm cô ấy hả?"

"Nói nhảm." Lâm Dật Nhân lãnh đạm phun ra hai chữ.

"Nếu cậu không quan tâm cô ấy, sao lại đồng ý làm chuyện tốt này chứ? Giờ sao lại lo lắng mình bị lừa?" Tư Hiểu cười ranh mãnh, "Tính tình của cậu tớ còn không biết sao? Tiểu Nhàn, cậu xong rồi. Cậu đây là khúc nhạc dạo lạc lối đó."

"Tớ là nhờ cậu điều tra cô ấy." Lâm Dật Nhân không nhịn, "Cậu đừng có mà ăn không nói có."

"Cậu là theo thói quen đề phòng người quá mạnh mẽ!" Tư Hiểu cười hì hì, ranh mãnh nhíu mày, đáng tiếc Lâm Dật Nhân không nhìn thấy, "Cậu chịu làm việc thiện là chuyện cực kỳ ly kỳ. Cậu sợ cô ấy lừa cậu, không dám thả tâm mà tiếp nhận cô ấy, cho nên trước khi hủy bỏ phòng tuyến thì phải suy nghĩ thật kỹ. Lão muộn tao, bị tớ nói trúng sao?!"

"Xin lỗi, 0 hoàn." Lâm Dật Nhân đem điện thoại cách xa lỗ tai một chút, bất đắc dĩ nghe bên trong tầng tầng lớp lớp tiếng cười truyền ra.

Tư Hiểu phun ra một câu: "Nếu như vậy, tớ mới không cần phí sức lực. Tớ! Muốn! Đi! Ngủ! Cậu tự làm khổ bản thân đi."

"Mấy việc kiểu này ai có thể qua được cậu?" Lâm Dật Nhân chậm rãi, "Làm một luật sư thương mại, ngay cả đối phương muốn bồi thường bao nhiêu đều thăm dò ra được..."

"Shut up!" Tư Hiểu vội vàng che điện thoại di động, nhưng Mễ Bạch bên cạnh đã hoàn toàn tỉnh giấc, hai mắt trầm tĩnh lóe sáng, nhìn chằm chằm điện thoại trên tay Tư Hiểu.

Biểu tình kia, chỉ viết đúng hai chữ, trang nghiêm. Như muốn xuyên thủng Tư Hiểu.

Tư Hiểu ngượng ngùng cười cười: "Làm em thức sao?"

Mễ Bạch không lên tiếng, u oán liếc cô, xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Tư Hiểu cảm giác lông tơ dựng đứng, nghe Lâm Dật Nhân trong điện thoại kêu alo hai tiếng, Tư Hiểu hạ giọng rống lên: "Alo cái đầu cậu, nói lớn tiếng vậy để làm gì, không biết có bị Mễ Bạch nghe thấy không. Hai ngày trước không biết phát điên vụ gì, lãnh đạm tớ hai ngày, hôm nay mới vừa dỗ được. Cậu lại xuất hiện!"

"Cậu đâm bị thóc chọc bị gạo, cô ấy chắc chỉ muốn khai điểm chút thôi. Hay muốn tớ khuyên nhủ dùm cậu?" Giọng Lâm Dật Nhân so với trăng ban đêm còn lạnh hơn, làm Tư Hiểu rét đến hai răng nanh đánh vào nhau. Đương nhiên cũng có thể là tức giận.

"Lâm Dật Nhân tớ với cậu phải một xác hai mạng!" Tư Hiểu rống.

Lâm Dật Nhân im lặng, kéo khóe miệng, nói: "Xin mời đối xử tử tế với thành ngữ."

Cúp điện thoại, Lâm Dật Nhân giẫm lên khe của hai tấm gạch men, chậm rãi lắc lư đi về phòng. Quy Lan nằm nghiêng, khăn trải giường trắng tinh, tóc đen tùy ý phô tán, màu đen sâu đậm khác biệt với màu trắng trang nghiêm, giống như tranh vẽ thủy mặc tinh tế. Mím môi thoạt nhìn có chút tâm sự nhỏ, chăn cuộn tròn ôm vào ngực, cằm vùi vào chăn, lộ ra cặp chân trắng nõn như ánh sang của ánh trăng, không cẩn thận đưa tới mép giường, sắp rơi xuống đất, ngược lại giống như hình vẽ hoạt hình vô cùng sinh động.

Lâm Dật Nhân khẽ cười, muốn kéo chăn Quy Lan đang ôm trong lòng ra, vừa dùng lực, Quy Lan bất mãn uốn éo người, ôm chặt hơn nữa, giống bình thường sợ bị đoạt lấy thức ăn, làm bộ nhăn nhăn mày. Lâm Dật Nhân không thể làm gì khác, đành cẩn thận chầm chậm rút từng góc chăn ra, không cho con mèo đang giữ đồ ăn kia phát giác. Quy Lan dường như hơi hơi buông lỏng khí lực, Lâm Dật Nhân thở phào nhẹ nhõm, rút chăn ra, miệng thở phào quá sớm, Lâm Dật Nhân chỉ cảm thấy thứ gì đó mềm mại đặt lên tay mình, nhìn lại người kia bắt được tay của cô, kéo kéo.

Bất tri bất giác mồ hôi đầy đầu, Lâm Dật Nhân không nói gì nhìn Quy Lan kéo cánh tay mình, giống bình thường ăn no, vẻ mặt cười mãn nguyện.

Lâm Dật Nhân gồng mình tựa lên cửa sổ, không dám di chuyển, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên trời, ánh trăng ôn nhu như ngưng đọng bên giường, yên tĩnh bên tai nói đây hết thảy là một giấc mộng.

Triệu Trăn chắc còn ở nhà! Lâm Dật Nhân muốn gọi điện cho cô, dùng bàn tay còn tự do sờ sờ túi tiền, mới nhớ lúc vừa vào phòng thuận tay tay đặt lên bàn. Triệu Trăn có lẽ đã ngủ rồi! Lâm Dật Nhân nghĩ vậy lại sợ mình nghĩ sai rồi. Em ấy, sẽ chờ mình sao?

Lâm Dật Nhân thở dài một hơi, vẫn muốn đi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cũng được. Nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, muốn vùng thoát khỏi hai móng vuốt đáng ghét kia. Hất một cái như vậy, hình như không đúng – Quy Lan bất mãn dùng cánh tay ôm lấy cánh tay Lâm Dật Nhân, cả người dịch về phía trước, ôm chặt cánh tay.

Lâm Dật Nhân sửng sốt, nhìn cánh tay mình bị ngực Quy Lan cọ tới cọ lui, mu bàn tay xẹt qua khe sâu, cơ thể ấm áp, cảm giác trơn nhẵn, phát ra cảm giác ngứa ngáy khắp người.

Buổi tối đột nhiên có chút huyên náo, toát ra một tầng mồ hôi, đại não có chút căng của Lâm Dật Nhân chợt kịp nghe Quy Lan nhàn nhạt nói mớ, cô nói: "Đừng." Mày nhíu gắt gao, âm thanh mơ hồ thê lương, nhè nhẹ mà phát ra.

Lâm Dật Nhân hơi hơi khom lưng, đợi nghe rõ những lời đó mới giật mình, sau đó ôn nhu dỗ dành: "Ừ, không đi."

Quy Lan được giọng nói ôn nhu và ánh trăng ấm áp trấn an, thoáng an ổn, được voi vòi tiên, ôm cánh tay của Lâm Dật Nhân càng chặt hơn nữa, phun ra một tiếng: "Mẹ."

Lâm Dật Nhân chôn chân tại chỗ, gió thổi phần phật vang lên vào tiếng, thổi vòng vòng quanh cửa sổ, thổi vào mặt. Xen vào lá cây xa xa, vang xào xạt, một trận nhốn nháo.

Tư Hiểu luôn hối hận mua nhà ở chung quanh đều là cao ốc, đừng nói ban ngày thiếu thốn ánh mặt trời, buổi tối ánh trăng cũng phải lượn vòng giữa các khối bê tông lạnh lẽo, chiếu đến cửa sổ của nhà Tư Hiểu đã lạnh như nước. Tỷ như lúc này, Tư Hiểu chân trần đi lại trong phòng, đang hối hận đã tranh cãi vô lý.

Mễ Bạch ra ngoài chưa thấy về, Tư Hiểu cô độc tịch mịch lạnh lẽo ở trên giường đợi rất lâu, chỉ dám lặng lẽ đi xem, mở cửa phòng, bên ngoài phòng một mảnh đen đặc. Thêm nữa, cửa phòng khách bình thường luôn mở rông, bây giờ đóng chặt.

Tư Hiểu nghi ngờ nhón chân tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa gỗ trống rỗng ban đêm âm vang rất to: "Hey..."

Không có người trả lời. Tiếng gõ cửa trầm thấp dọa được người, như đầu gỗ bị gì đó đυ.c rỗng rồi.

Tư Hiểu trong lòng có chút khẩn trương, liếʍ liếʍ môi, nở nụ cười giọng run lên: "Mễ Tiểu Bạch, Mễ Bạch nhi..."

Đây là một hồi kịch độc thoại, một người đứng trước cửa, đang chờ lời thoại tiếp theo. Nhưng bên tai rất yên tĩnh, giống như không một bóng người.

Tư Hiểu mở chốt cửa, một chân tiến vào. Mễ Bạch nằm nghiêng trên giường, ánh mắt băng lãnh giống như cơ quan tiễn nỏ, một bước đạp trúng công tắc, đem Tư Hiểu toàn thân xiên thủng.

Chăn cũng không có, tóc đen rũ xuống ngực, tựa như tơ lụa đen bóng dễ chịu. Con kiến trong trái tim của Tư Hiểu lại không an phận mà gặm nhắm, tới gần hai bước, giả vờ thoải mái sờ vào sau ót, cười cười: "Xin lỗi, đánh thức em."

Mễ Bạch im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm cửa, mắt điếc tai ngơ, không khí giữa hai người đều ngưng đọng.

Tư Hiểu vẫn phát huy tinh thần mặt dày, đem sóng ngầm cuồn cuộn đúc thành tường phòng hộ lết đến cạnh giường, đưa đẩy nháy mắt mấy cái: "Đừng giận nữa, chị sai rồi."

Ngoại trừ ánh mắt nhìn theo bước chân Tư Hiểu, Mễ Bạch nằm không chút nhúc nhích, một tay gối dưới đầu, một tay đặt trước ngực, từng sợi tóc đan xen với ngón tay.

Tư Hiểu cảm giác mình có ma chướng, kìm lòng không đặng vươn tay vuốt mặt cô gái kia, từ lọn tóc nhỏ gợn sóng, đến lỗ tai nhỏ nhắn tinh xảo, đến gò má nhẵn nhụi như bạch ngọc.

Tố hồi từ chi, đạo trở thả trường. Tố du từ chi, uyển tại thủy trung. (Ngược dòng tìm nàng, đường hiểm trở xa xôi. Thuận nước tìm nàng, tựa ngay giữa dòng nước đó.)

Như cá gặp nước, muốn ngửi một cái. Tư Hiểu đi tới giường, đem Mễ Bạch quay ngang ôm vào lòng, cúi đầu ghé vào tai Mễ Bạch khẽ cười nói: "Chúng ta hình như lâu rồi không làm trên giường này."

Dưới môi còn là thân thể mình quen thuộc, hô hấp giao hòa với nhau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ khứu giác thẩm thấu đến thân thể, rồi đến ăn ý ngầm. Mễ Bạch từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, được dạy lễ nghi cẩn thận, quy củ và rụt rè. Tư Hiểu thích Mễ Bạch ưu nhã tự nhiên, thích Mễ Bạch trọng nghĩa và thiện tâm, thích Mễ Bạch vì chuyện nhỏ mà cãi nhau cùng cô, dù rằng lúc này thường để em ấy làm khó dễ. Đương nhiên, cô thích nhìn Mễ Bạch trên giường, cắn môi cố gắng nhịn xuống phát ra câu chữ mơ hồ, nhưng cô giống như con ngựa hoang tận tình mà đuổi theo những thanh âm tán loạn, đến bạc đầu cũng không biết mệt.

Tư Hiểu nở nụ cười. Lâm Dật Nhân sai rồi. Chỉ cần đem một mặt giấu kín đi, các cô vĩnh viễn là tuyệt phối.

"Tư Hiểu." Mễ Bạch đột nhiên kéo cánh tay đang tác loạn trong váy ngủ kia của Tư Hiểu, khe khẽ thở dài một hơi.

"A? Sao vậy, Tiểu Mễ Nhi?" Tư Hiểu cười híp mắt.

Thói quen kêu tên bậy của Tư Hiểu vĩnh viễn không thay đổi được nha! Giống như các khuyết điểm khác của cô, mọc rễ, luôn là khẩu thị tâm phi. Mễ Bạch lặng lẽ nhìn trần nhà, nhẹ nói: "Chị đi cầm chăn đến đây đi."

"Lạnh?" Tư Hiểu nghi hoặc.

Nhìn Mễ Bạch còn đang mặc váy ngủ mùa hè, hơi mỏng manh. Tư Hiểu lúc này mới phát giác bản thân còn đang đi chân trần, cảm giác lạnh vọt lên, vội vàng chạy về phòng cầm chăn mền tới đây.

Mễ Bạch đứng dậy. Tư Hiểu cầm chăn cười đến xán lạn, ân cần trải chăn, ở chính giữa đặt một cái gối thầm nghĩ chỉ lấy một cái gối quả nhiên là hành động sáng suốt, cười đến xuân phong đắc ý.

Quay lại, bạn học Mễ Bạch đã không thấy.

"Mễ Tiểu Bạch?" Tư Hiểu hướng ra bóng tối đen đặc ngoài cửa phòng hỏi.

Từ trong khe cửa phòng ngủ đang đóng chặt lộ ra ánh đèn, Tư Hiểu mới vừa ra phòng khách, đi tới phòng ngủ, đèn trong phòng liền tắt.

Tư Hiểu đứng ngoài cửa, bóng đêm đen tới nỗi Tư Hiểu không nhìn thấy bóng của chính mình. Giống như cả người trần trụi, mặc cho đêm vẫy mực lên, gió chê cười.

Hồi lâu, Tư Hiểu mới có thể động đậy.

Con mẹ nó. Tư Hiểu cũng không hiểu vì sao mình lại phải chịu tội như thế này. Đời này cô còn chưa từng bị ai lãnh đạm, chỉ có Mễ Bạch.

Tư Hiểu phá lệ đốt một điếu thuốc, trong khói thuốc lượn lờ có thể tìm được chính mình trước kia, vĩnh viễn xuân phong đắc ý, có thể vui sướиɠ mà cười to, có thể dùng thủ đoạn ám muội, đem rượu whisky làm nước uống, không chỗ nào quyến luyến, không chỗ nào cố kỵ.

Nhưng chợt nhớ tới, tất cả mọi thứ bị Mễ Bạch cướp đi. Cô giống như một nô bộc giơ hai tay lên, bị động đi theo phía sau, làm chiếc đuôi nghe sai sử.

Tích khí. Tư Hiểu thầm mắng mình, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt đến không có một khe hở nào kia, dường như trong long cũng có gì đó cùng với cánh cửa kia thay nhau chặn lại.

Tích khí nhất chính là lúc này mình cực kỳ muốn, phá cửa chạy vào dùng sức ôm em ấy, hôn em ấy đến nói không nên lời, lại hung ác muốn em ấy mở miệng cầu xin tha thứ.

========

p/s: đón chào beta mới nha mn. ^^