Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 108: Bất an

Hắn ta đau đến mức tím tái mặt mày, không chịu nổi mà ngã phịch ra đất nhưng chưa kịp hỏi lý do thì thân ảnh nhẹ nhàng lại lần nữa lao tới. Châu Mộc Vân nhếch mép, không kiêng nể gì mà dồn hết sức lực vào chân phải, đá thẳng vào mặt đối phương.

“Á!”

Nàng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, ném lại cho nam nhân đang lăn lộn dưới đất kia một câu nói rồi vui vẻ quay về dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người: “Nếu muốn kiếm chuyện nữa thì cứ tới Họa Nguyệt cung, bổn cung sẽ rộng lòng tiếp đón.”

Châu Mộc Vân chỉ nghĩ làm như vậy để khiến mọi người không còn ức hϊếp mình nữa nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ được việc đó đã đem lại cho nàng một rắc rối rất lớn. Hai ngày nữa Châu Mộc Vân phải tới quân doanh phía đông cùng với mọi người, Tống Tử Long và Tống Tử Lam phải chỉnh đốn lại quân đội cùng với cuộc tổng dợt cho đợt tuyển chọn sắp tới nên rất bận, người hỗ trợ cho nàng chỉ có duy nhất Lưu Mạnh Tiền nhưng hắn một mực không chịu giúp, cứ hễ thấy nàng tới là lấy cớ luyện tập để trốn hẳn đi.

Châu Mộc Vân bất lực đến nỗi không biết nên nói gì nữa, bản thân muốn phụ giúp chút ít để Tống Minh Viễn có thời gian nghỉ ngơi nên cũng không đành lòng hỏi y, thế là nuốt nước mắt ngược vào trong, chạy tất bật từ sáng đến tối để làm tất cả các công việc mà đáng lẽ ra tên khốn Lưu Mạnh Tiền kia cũng phải làm nữa.

Buổi tối trước khi lên đường nàng còn bận hơn bao giờ hết, liên tục đi đi lại lại để chuẩn bị y phục sau đó dặn dò Tống Minh Viễn một cách vô cùng cẩn thận: “Không có ta chàng nhớ không được thức khuya đấy, cũng không được dậy sớm quá, nhớ ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, cũng không được tắm đêm nữa, nếu trong người không khỏe lập tức truyền thái y ngay đấy!”

Tống Minh Viễn chống cằm, nhìn dáng vẻ tất bật của nàng khóe môi lại vô thức cong lên. Y đứng dậy, chầm chậm tiến tới sau đó vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ rồi tham lam ngửi hết mùi hương tỏa ra từ mái tóc suôn mượt: “Trẫm đã lớn rồi, không phải là con nít ba tuổi nữa đâu.”

Châu Mộc Vân bĩu môi, thừa biết sự lo lắng của mình là dư thừa đối với một người kỹ tính như Tống Minh Viễn nhưng vẫn không nhịn nổi mà dặn dò thêm vài câu: “Trước khi đi ta đã nhờ Lý ma ma sắc thuốc rồi, một ngày hai lần lúc sáng và tối, chàng nhớ uống đầy đủ đấy nhé.”

Y gật đầu, quay người lại rồi ôm chặt lấy thân hình nho nhỏ trước mặt: “Nàng tới đó nhớ ăn uống đầy đủ, cũng đừng quan tâm đến lời người khác nói, nếu bị ức hϊếp cứ việc nhớ tên, về tới đây trẫm sẽ đích thân xử lý.”

Nàng xị mặt, cọ cọ đầu vào l*иg ngực rắn chắc rồi lên tiếng, giọng nói không khỏi lộ rõ vẻ tủi thân: “Đi một tuần trời chắc ta nhớ chàng chết mất…”

Tống Minh Viễn nhướng mày, hứng thú hôn một cái lên môi đối phương: “Nhớ trẫm, hay nhớ chỗ khác trên người trẫm?”

Châu Mộc Vân ngẩn người, tới khi hiểu ra liền đỏ mặt, cắn phập một phát vào tay y: “Chàng vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng mơ tưởng đến chuyện đó nữa.”

“Vẫn không được à? Nhưng trẫm đã khỏe nhiều rồi…”

“Không được, nhưng nếu như thực sự không chịu nổi nữa thì ta sẽ giúp chàng một lát.”

Tống Minh Viễn nở một nụ cười hài lòng, sau khi bế Châu Mộc Vân lên giường liền quấn quýt lấy nhau một hồi lâu như để thỏa hết nỗi nhớ phải chịu đựng trong những ngày sắp tới. Y vuốt ve đôi gò má ửng đỏ ở ngay trước mặt mình, không nhịn nổi mà cất giọng nói trầm thấp: “Ái phi, mấy ngày trước trẫm đã mơ thấy một giấc mơ… trong giấc mơ đó, nàng đã sống ở cả hai kiếp…”

“Sao cơ?”

“Tuy biết nó không phải là sự thật nhưng nếu được chọn, nàng muốn sống ở kiếp nào?”

Châu Mộc Vân thoáng khựng người, ánh mắt vô thức xẹt ngang qua một tia hoài niệm: “Ta muốn sống ở kiếp trước…”

Bởi vì nơi đó nàng có thể đường đường chính chính ở bên người mình yêu mà không còn bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ gì nữa. Nhưng Châu Mộc Vân không hề hay biết ngay khi mình dứt lời đôi mắt Tống Minh Viễn liền trở nên bối rối một cách lạ thường.

Y lo lắng siết chặt tay, đang còn không biết nên làm thế nào thì lại vô thức đảo mắt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi đang đặt một con dao nhỏ mà khi này nàng đã dùng để gọt hoa quả.

Tống Minh Viễn hít một hơi thật sâu, cảm giác bất an trong phút chốc nhen nhóm trong lòng khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu: “Lần sau đừng mang dao vào phòng nữa, không an toàn chút nào…”

Châu Mộc Vân nhướng mày, liếc nhìn một cái rồi lại hỏi lại một cách ngây thơ: “Sao vậy? Chàng sợ đêm mộng du sẽ cầm dao chém trúng ta à?”

Tống Minh Viễn ngẩn người, cứ như bị đâm trúng tim đen nên vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt nhưng Châu Mộc Vân không hề phát hiện, thản nhiên cầm đĩa trái cây lên bỏ ra ngoài cửa rồi lần nữa quay ngược vào trong.

“Chàng suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy? Mau tập trung vào công việc chính đi…”

Một nụ hôn đã ập xuống thành công kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, Tống Minh Viễn mỉm cười, quyết định không suy nghĩ gì nữa mà tham lam hưởng thụ lấy cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này: “Ừm…”