Dục Khang cung kính cúi đầu, sau khi ở lại nghe chủ nhân dặn dò thêm một số thứ mới cẩn thận rời đi. Hắn chỉnh trang lại y phục, tới khi không còn gì đáng ngờ nữa mới rời khỏi ngôi đình nhỏ nào ngờ đâu vừa bước được vài bước đã thấy Ý Yên từ đằng xa tiến lại, trên tay là một chiếc thau to đựng đầy quần áo bẩn.
“Ý Yên, là muội sao?”
Cô ấy nghe thấy có người gọi mình liền dừng bước, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn kỹ thì bóng dáng cao lớn đã lao phắt lại, trực tiếp giành luôn thau đồ kia về phía mình.
“Sao khuya rồi còn làm việc vậy?”
“Ơ, thế tại sao huynh lại ở đây?”
Hắn gãi đầu, ấp a ấp úng một hồi lâu mới đáp lại: “À thì, ta nghe thấy xung quanh chỗ này có tiếng động là nên mới tới xem thử. Còn muội thì sao, Mộc quý phi vừa mới về đã bắt muội làm nhiều thế này cơ à?”
Dục Khang nói đến đây khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ, ngay lập tức đặt chiếc thau nặng trịch trong tay xuống rồi tỏ vẻ bất mãn: “Cung nhân trong cung nhiều như vậy tại sao lại cứ bắt muội làm cơ chứ? Ta đã thấy nhiều lần lắm rồi, lúc nào muội cũng làm đến tối muộn cả mới được đi ngủ.”
Ý Yên trố tròn mắt, sợ hắn nghĩ xấu về Châu Mộc Vân nên ngay lập tức xua tay, vội vàng giải thích: “Không phải, không phải đâu, Mộc quý phi đối tốt với muội lắm.”
Muội ấy mỉm cười, hễ cứ nhắc tới nàng là khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hạnh phúc: “Ban ngày tỷ ấy không cho ta làm nhiều nhưng các tỷ muội trong cung cũng bận rộn không kém, vậy nên ta mới chờ đến tối để san sẻ chút công việc với họ, huynh đừng hiểu lầm quý phi nhé.”
Dục Khang mím môi, hỏi lại bằng giọng điệu nghi hoặc: “Thật à? Muội… không bị quý phi làm khó chứ?”
“Tất nhiên, tỷ tỷ nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ tốt bụng lắm, lúc nào có đồ ăn ngon cũng mang về chia cho bọn ta cả.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghe đến đây cuối cùng cũng yên tâm hơn phần nào: “Vậy thì tốt, nếu bị ức hϊếp thì cứ nói với ta nhé, ta sẽ làm chủ giúp muội.”
Ý Yên nhoẻn miệng cười, cảm động ôm chặt lấy nam nhân đối diện: “Cảm ơn huynh…”
Dục Khang ngẩn người, khuôn mặt trong phút chốc ửng đỏ nhưng ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vài tia áy náy. Hắn thở dài, đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó bằng vòng tay ấm áp của mình sau đó thủ thỉ: “Ý Yên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đừng rời bỏ ta nhé…”
“Ừm.”
Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, nhưng ngay lúc hai người định trao nhau một nụ hôn đầy tình cảm thì tiếng bước chân bỗng vang lên.
“E hèm…”
Bọn họ giật mình, ngay lập tức buông ra rồi lúng túng quay người lại, tới khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương liền bối rối cúi đầu: “Tham… tham kiến đại vương gia.”
Tống Tử Lam không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục bước đi.
Ý Yên hệt như bị rút cạn sức lực, chờ khi bóng dáng kia khuất đi hẳn liền ngồi phịch xuống đất: “Ôi trời, cứ tưởng mém chết tới nơi rồi. Mà sao vương gia lại ở đây giờ này nhỉ?”
“Thôi chúng ta đừng quan tâm làm gì, cũng trễ lắm rồi nên để ta giúp muội giặt đồ nhé.”
“Vâng, cảm ơn huynh!”
***
Cùng lúc đó, Tống Minh Viễn cũng đã sớm quay trở về Thiên Minh điện để nghỉ ngơi. Y phất tay, sau khi cho hai thái giám theo mình rời đi liền nhẹ nhàng bước vào, còn chưa kịp ngẩng đầu thì một bóng dáng nho nhỏ đã lao phắt tới, ôm chầm lấy người y.
“Minh Viễn!”
Châu Mộc Vân khoác trên mình thường phục đơn giản màu xám, khuôn mặt không chút son phấn càng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ đã xua đi hết mệt mỏi trên người Tống Minh Viễn. Y mỉm cười, dùng hai tay đỡ lấy người nàng rồi chậm rãi đi vào trong.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
“Ừm, không có chàng ta không ngủ được.”
Châu Mộc Vân nũng nịu, bám chặt lấy người y hệt như một chú gấu trúc nhỏ: “Ta đã pha nước ấm rồi đấy, chàng vào trong tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra nghỉ ngơi.”
“Vào tắm cho trẫm đi.”
Nàng nhướng mày, lè lưỡi làm mặt quỷ sau đó nhảy phắt lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp: “Không muốn, chàng gần ba mươi tuổi rồi đấy chứ có phải ba tuổi đâu mà còn đòi tắm.”
Tống Minh Viễn nhoẻn miệng cười, thừa biết Châu Mộc Vân đang trốn tránh điều gì nhưng cũng không ép nàng vì biết nàng vẫn mệt, chỉ nhẹ nhàng đi lại rồi nhét một miếng ngọc bội nhỏ vào tay Châu Mộc Vân.
“Cho nàng đấy.”
“Hửm? Cái gì đây?”
Châu Mộc Vân nhíu mày, tò mò cầm nó lên nhìn rồi ngơ ngác hỏi lại. Hình như so với miếng ngọc bội khi trước y cho nàng cũng không có gì khác biệt lắm, nhìn có vẻ na ná nhau thì phải.
“Có thứ này nàng có thể rời khỏi hoàng cung bất cứ lúc nào nàng muốn.”
“Sao cơ?”
Tống Minh Viễn thở dài, nắm lấy tay Châu Mộc Vân rồi trút bầu tâm sự: “Ái phi, trẫm chỉ sợ bên ngoài có nhiều nguy hiểm nên mới không cho nàng xuất cung nhưng nếu điều đó khiến nàng cảm thấy mình đang bị giam cầm thì cho trẫm xin lỗi.”
Ngừng một lúc, y lại ấp úng nói tiếp: “Từ giờ nàng có thể đi bất cứ đâu tùy thích… chỉ cần trước khi đi nói cho trẫm một tiếng, hoặc đưa trẫm theo cùng cũng được…”
Chuyện lần trước xảy ra đến bây giờ vẫn là một nỗi lo trong lòng Tống Minh Viễn vì đúng như suy đoán của y, chỉ cần nàng xuất cung là sẽ có người truy sát, tuy không biết đó là kẻ gian bên ngoài hay gián điệp bên trong nhưng dù cho là ai đi nữa thì chắc chắn điều đó sẽ đe dọa tới tính mạng của nàng.
Tống Minh Viễn lo cho Châu Mộc Vân là thật, nhưng cũng không muốn nỗi lo đó biến thành xiềng xích khiến nàng càng cách xa mình hơn nên để điều đó không lặp lại thì đây chính là cách duy nhất y có thể làm.
“Trẫm sẽ bố trí thêm một nhóm người để bảo vệ nàng trong bóng tối nhưng cũng không thể bảo đảm được một trăm phần trăm. Vậy nên nếu muốn đi đâu thì hãy nói một tiếng, trẫm sẽ sắp xếp công việc để đi với nàng.”
Châu Mộc Vân sững người, lúc này mới nhận ra lời nói của mình khi còn ở làng Long Xương đã đem lại nỗi bất an lớn đến nhường nào cho người đàn ông này, nhanh chóng nắm chặt tay y rồi giải thích.
“Minh Viễn, chàng đừng để ý đến mấy điều ta nói lúc đó nhé, tại bất đắc dĩ nên mới phải trốn đi thôi chứ ta chưa bao giờ xem nơi này là l*иg giam cả.”
Tại khi đó Châu Mộc Vân chưa biết Tống Minh Viễn đã biết thân phận thật của mình nên không dám nói ra chuyện của Lưu Bỉnh Hiên, chứ nếu biết nàng cũng không phải lén lút trốn đi như vậy.
“Ừ, lần sau có chuyện gì thì cứ nói với trẫm như lúc nàng nói với Hưng Kiệt đấy, đừng cố chịu đựng một mình rồi ra ngoài đồn trẫm như một tên ác ma là được.”
“…”
Châu Mộc Vân cười hì hì cho qua chuyện, ôm chầm lấy người y rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: “À mà này, sao hậu cung nhiều phi tần, mỹ nữ thế mà chàng lại yêu ta vậy?”
Tống Minh Viễn nhướng mày, vẻ mặt như không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả nên suy nghĩ một hồi lâu mới có thể trả lời: “Từ lần gặp đầu tiên trẫm đã thấy chúng ta rất hợp nhau rồi, giống như có duyên nợ từ kiếp trước vậy.”
Nàng sững người, ngay sau đó lại bật cười thành tiếng: “Sến súa quá đi mất.”
“Sao nàng lại cười?”
“Không có gì, chỉ là thấy chàng rất giống với một người quen cũ của ta.”
“Ai vậy? Chẳng lẽ cũng có người nói với nàng câu đó à?”
“À thì, cũng na ná.”
Châu Mộc Vân che miệng cười tủm tỉm, nói xong liền nhanh chóng bước xuống giường nhưng chưa kịp trốn đi thì đã bị đối phương bắt lại.
“Thật sao? Là Tư Minh Hạo à, hay mối tình đầu của nàng?”
“Á! Đừng chọc lét nữa mà, không có gì đâu, ta chỉ nói đùa thôi!”
“Á á á! Tên ác ma khốn kiếp, mau buông ta ra!”