Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 57: Đi trả thù

Châu Mộc Vân hỏi han Ý Yên và Cửu Linh thêm một hồi nữa mới đứng dậy, rời khỏi gian phòng đó rồi cho gọi tất cả những người bị bắt đi “khổ lao” mấy ngày nay để tới xem xét tình hình. Quả đúng như lời hai muội ấy nói, có một số người bị thương rất nặng, không chỉ bị bỏng ở lưng, bụng, thậm chí còn có người bị đẩy hẳn xuống giếng, xém chút nữa là mất mạng.

Nàng tức đến điên người, sau khi lấy thuốc bôi sơ qua vết thương cho bọn họ liền đứng dậy, chỉ vào khoảng bốn người rồi nói: “Các muội đi theo ta, còn nữa, Họa Nguyệt cung không có lệnh của ta thì không được phép cho người lạ vào đâu đấy.”

“Dạ nương nương.”

“Nhưng mà tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi trả thù, dù sao bây giờ cũng đang chán.”

Châu Mộc Vân nở một nụ cười gian xảo, nói xong liền cùng đám người đó rời đi nhưng vẫn không quên dắt theo Tiểu Nhụy đi cùng, dù sao bây giờ cũng đang mặc nam trang, không dùng tới quả thật có hơi phí. Nàng men theo sự chỉ dẫn của Ý Yên, sau hơn một khắc cuối cùng cũng tới được cung đó.

“Chỗ này đúng không?”

“Dạ.”

Ý Yên và ba cung nữ khác gật đầu, cứ thấy nơi này là lại run lên một cái, nhanh chóng nép vào sau lưng Châu Mộc Vân: “Tỷ tỷ, bên trong có tới năm sáu vị phi tần lận, chúng ta tự tiện xông vào như vậy có được không?”

Nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không những không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi mà còn vô cùng hứng thú: “Yên tâm, các muội cứ đứng ở một góc đi, chuyện còn lại cứ để ta và Tiểu Nhụy lo, đúng không nhóc?”

“Gấu, gấu!”

Châu Mộc Vân thở hắt ra một hơi, nàng cúi người xuống, ngay sau đó liền dồn hết lực vào chân phải, chân trái trụ lại, đạp một cái liền khiến cánh cửa bị bật hẳn ra phía sau.

“Rầm!”

Các cung nữ đang dọn dẹp ngay đó thấy có tiếng động lớn như vậy liền giật bắn mình, ngay lập tức hét lớn: “Ai vậy? Ai dám cả gan xông vào Thanh Nga cung?”

Tới khi thấy khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt bọn họ liền ngẩn người, mãi một hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại kịp, ai nấy đều buông cây chổi trên tay mình xuống, tò mò tiến lại: “Công tử, công tử là người từ đâu tới vậy?”

Nào ngờ còn chưa đợi nàng trả lời Tiểu Nhụy đã từ trước xông ra, bổ nhào lên người bọn họ: “Á á á!”

Mấy cung nữ đó sợ hãi hét lên, mặt ai cũng xanh ngắt lại, lập tức chạy trốn hết vào trong, Thanh Nga cung trong chốc lát gà bay chó sủa, Châu Mộc Vân cũng không chậm trễ nữa, nhẹ nhàng rút roi Linh Lung ra, chỉ một cái lướt nhẹ cũng khiến chậu cây xung quanh đó bể hết.

Tiếng đổ vỡ, tiếng chó sủa cộng với tiếng la hét của đám người đó trong chốc lát khiến không gian xung quanh trở nên ồn ào hẳn.

“Mau gọi chủ tử của các ngươi ra đây cho ta!”

“Công tử, công tử rốt cuộc là ai?”

Nàng không đáp lại, chăm chú đánh bay mấy thị vệ đang tiến lại gần mình. Châu Mộc Vân nhếch mép, phối hợp với Tiểu Nhụy đã biến thành một cặp đôi hoàn hảo, chưa đầy một khắc đã khiến sân vườn của Thanh Nga cung trở nên hoang tàn.

Chơi chán chê một hồi nàng lại lấy từ trong tay áo ba viên nén nhỏ, quăng xuống đất một cái liền có một làn khói dày đặc màu tím xuất hiện.

“Chuyện gì vậy?”

“Khói hay sương mù đây?”

“Ta không thấy gì cả! Làm sao bây giờ?”

Đám cung nhân trong phút chốc loạn hết cả lên, thi nhau lấy tay tạt khói nhưng tới khi nó bay đi hết đã thấy Châu Mộc Vân ngồi vắt chéo chân ngay trên chiếc ghế lớn ở chánh cung, bên cạnh là Tiểu Nhụy với dáng đứng vững chãi như một dũng sĩ, còn sau lưng chính là Ý Yên, Cửu Linh và hai cung nữ nàng mang theo.

“Người này… người này rốt cuộc là ai vậy?”

Bọn họ đứng đó nhìn mất một hồi lâu, tới khi thấy khung cảnh xung quanh hỗn loạn như vậy liền tức giận đi lên chất vấn: “Công tử, tại sao công tử lại tới phá Thanh Nga cung của bọn ta?”

Nhưng một nữ nhân có vẻ thông minh hơn, ngay khi thấy bốn người đang đứng sau lưng nàng liền hiểu rõ nguyên nhân, tiến lên nói với giọng khinh thường: “Ôi trời, hóa ra là đám tiện tì thấp kém các ngươi à, không đấu nổi bọn ta nên nhờ một kẻ vô danh tiểu tốt đến phá sao?”

“Vô danh tiểu tốt? Cô nương đang nói ta sao?”

“Chứ còn sao nữa? Nhìn mặt mày ngươi cũng sáng sủa mà sao lại đi giúp đỡ bọn họ vậy?”

“Tỷ tỷ, đó chính là Hồng Miên, người ức hϊếp bọn muội đấy…”

Nghe thấy giọng Ý Yên từ đằng sau Châu Mộc Vân liền nhướng mày, không trả lời ngay mà cầm miếng táo bên cạnh lên, thản nhiên ăn hết cả quả, còn tiện tay đưa cho Tiểu Nhụy một miếng lê để cả hai cùng thưởng thức, sau khi xong xuôi hết nàng mới phủi tay, chống cằm rồi nhìn đám người ở dưới bằng ánh mắt hứng thú.

“Cô nương, bổn công tử lưu danh chốn giang hồ đã lâu, đây chính là lần đầu tiên bị người khác gán cho bốn chữ "vô danh tiểu tốt” đấy, vả lại các cô làm hại bằng hữu của ta, nếu hôm nay không xin lỗi họ ta chắc chắn sẽ không đi!"

Đám người này chưa từng gặp qua Châu Mộc Vân nên thực sự không nhận ra, cộng với việc nàng cố tình hạ thấp tông giọng của mình xuống nên tới bây giờ bọn họ vẫn tưởng trước mặt mình là nam tử tuấn tú đang muốn gây sự.

Hồng Miên khoanh tay, không những không e dè như những cung nữ khác mà vô cùng hiếu chiến, hất tóc mình ra sau rồi bình tĩnh đáp lời: “Công tử có hiểu nhầm gì không? Mấy người này làm sai nên ta mới phạt bọn họ, có trách, thì phải trích chủ tử của bọn chúng không biết dạy dỗ thuộc hạ của mình, cớ sao lại tới đây phá phách như vậy chứ?”

Một lời này nói ra chẳng phải là chửi thẳng vào mặt Châu Mộc Vân hay sao?

Nàng thu lại nụ cười trên môi, ném cho cô ta một ánh mắt đằng đằng sát khí sau đó chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng rồi thong thả tiến tới, bàn tay chạm nhẹ lên bả vai của Hồng Miên, lướt nhẹ liền khiến người đối phương run lên một cái.

“Nam tử hán đại trượng phu, ta đã hứa sẽ giúp bọn họ lấy lại công bằng thì không thể nuốt lời được. Chi bằng… cô nương ở với ta một đêm đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này…”

Giọng nàng vừa có chút quyến rũ vừa có chút ma mị, lời nói đầy ý tứ này ngay khi thốt ra liền khiến Hồng Miên đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng một hồi lâu vẫn không nói nên lời: “Ngươi… ngươi…”

Tim cô ta đập loạn xạ, nào ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân trước mặt mình một cước đá bay ra xa: “Á á á!”

Châu Mộc Vân híp mắt, chưa đợi Hồng Miên lấy lại tinh thần đã lần nữa tiến tới, tùy tiện xoay người một cái liền ném bay ả ra xa hơn năm thước.

“Rầm!”

Ả cung nữ đó run rẩy ngước đầu lên, một nỗi sợ trong phút chốc ập tới khiến cô ta vô thức lạnh sống lưng: “Ngươi… ngươi thân là nam nhi mà dám đánh một cô gái chân yếu tay mềm như ta sao?”

Nàng cười khẩy, cúi người xuống rồi nhẹ nhàng nâng cầm đối phương lên: “Ta không có định nghĩa nam và nữ, chỉ có đồng đội và kẻ thù...”

Dứt lời, nàng liền giáng xuống mặt đối phương một cái tát đau điếng.

“Á!”

Châu Mộc Vân ngẩng cao đầu, không những không dừng lại mà còn tát thêm vài cái nữa: “Dám đυ.ng vào người của ta, ngươi chán sống thật rồi!”

Nàng dồn hết sức vào bàn tay đó, liên tục giáng xuống những cú tát mạnh mẽ và đầy nội lực, tiếng “chát” hòa lẫn với tiếng kêu la om sòm của Hồng Miên cũng khiến những người xung quanh khϊếp sợ, run rẩy đứng nép vào nhau.

Chờ tới khi khuôn mặt của đối phương đỏ ửng Châu Mộc Vân mới dừng tay, đẩy ngã cô ta ra đất rồi quay lại chiếc ghế ngay giữa chánh cung, vắt chéo chân rồi lại rung đùi: “Còn ai bắt nạt các muội nữa không? Cứ nói đi, ta sẽ xử lý từng người.”

Ý Yên và Cửu Linh cảm động nhìn nhau, ngay khi định bảo “như vậy là được rồi” thì phía sau bỗng xuất hiện thêm mấy bóng hình.

“Đang xảy ra chuyện gì mà ồn ào quá vậy?”

Châu Mộc Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đảo mắt sang hướng đó, sau một hồi quan sát liền nhận ra đây chính là mấy phi tần Ý Yên kể khi nãy. Đám cung nữ kia thấy chủ tử mình tới hệt như vớt được cái phao cứu mạng, hớt hải chạy lại để cầu cứu: “Nương nương, tự dưng có một nam nhân lạ xông vào đập phá đồ đạc của chúng ta, luôn miệng bảo là đòi lại công bằng cho đám cung nữ của Họa Nguyệt cung kia đấy ạ!”

Tất cả những người này đều từng thấy qua nàng một lần trong yến thọ của thái hậu nhưng không tiếp xúc kỹ nên không hề phát hiện ra nam nhân này với nàng là cùng một người, duy chỉ có Dương tần là nhận ra roi Linh Lung trên tay nàng vì hôm trước ở Hồng Hoa viên cô ta cũng có mặt.

Người phụ nữ đó nheo mắt, tới khi quan sát kĩ càng liền ghé sát vào tai nữ nhân đi phía trước mình: “Tỷ tỷ, hình như là Mộc quý phi.”

“Mộc quý phi, muội có chắc không? Rõ ràng là nam nhân mà?”

“Nhìn giống lắm, không thể nào sai được.”

Tạ Yến Linh tuy có rất nhiều nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, chậm rãi tiến tới nào ngờ còn chưa được năm bước thì một chú chó đen bỗng từ đâu xông ra, đứng chắn trước mặt nàng rồi sủa lớn.

“Gâu, gâu, gâu!”

“Á!”

Bọn họ giật bắn mình, ngay lập tức lùi lại phía sau với vẻ mặt cảnh giác.

“Cái gì đây? Sao trong cung lại xuất hiện thứ này vậy?”

“Tỷ tỷ, trông nó giống chó săn quá.”

Tạ Yến Linh hít một hơi thật sâu, thấy thứ sinh vật này có vẻ nguy hiểm nên không tiến tới nữa, đứng im ở đó rồi cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai vậy? Sao lại tự tiện xông vào cung của bọn ta?”

Châu Mộc Vân biết rõ thân phận mình cao quý hơn mấy người này nên tất nhiên không sợ, thản nhiên rung đùi rồi dựa vào ghế: “Tạ phi nương nương, thuộc hạ của cô ức hϊếp bằng hữu của ta đến nỗi người đầy thương tích, nếu hôm nay không xin lỗi ta nhất định sẽ không bỏ qua!”

Ả ta nhướng mày, phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi bình tĩnh đáp lại: “Mộc quý phi, dừng lại được rồi chứ?”