Lam Khả Yên tức đến mức tím tái mặt mày, vô tình nhảy sai động tác cũng không có ai phát giác ra, mãi đến khi ả dừng lại tất cả những người xung quanh đều vỗ tay rất cuồng nhiệt, duy chỉ có Tống Minh Viễn là không có cảm xúc gì.
“Khá lắm, nhảy rất hay!”
“Lam phi nương nương đẹp quá!”
“Tuyệt vời quá đi!”
Vô vàn tiếng reo hò cổ vũ vang lên nhưng Lam Khả Yên lại chẳng vui nổi, đến cả lời khen của Thái hậu ả cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo sau đó bất mãn quay trở về chỗ ngồi của mình.
Mà Châu Mộc Vân lúc này vẫn không hề hay biết đến chuyện màn biểu diễn đã kết thúc từ bao giờ, hăng say đưa tay lên làm đủ trò để chọc ghẹo Tống Minh Viễn, nào ngờ ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên từ phía đối diện: “Nghe nói Mộc quý phi nương nương cũng có chuẩn bị một màn biểu diễn để tặng Thái hậu đúng không nhỉ?”
“!!!”
Ngay khi Lam Khả Yên dứt lời tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Châu Mộc Vân, nàng trố tròn mắt, ngẩng phắt đầu lên liền thấy ngay vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ả ta. Nhưng không ngờ được Thái hậu lại tin lời này là thật, háo hức hỏi lại nàng: “Thật sao, Mộc quý phi cũng biểu diễn tặng ai gia à?”
Hết cách, nàng chỉ đành đứng dậy rồi khẽ gật đầu, bây giờ nói không sẽ đắc tội với cả Thái hậu lẫn những người khác nên phải đành thuận theo. May mắn thay Châu Mộc Vân đã lường trước nên cũng có chuẩn bị, nhưng không phải múa mà là hát: “Thần thϊếp có biết một chút về đàn tranh, nay xin đàn tặng nương nương một bài.”
Dứt lời, nàng liền ra hiệu cho Ý Yên và hai cung nữ khác mang chiếc đàn đã chuẩn bị từ trước ra, nhẹ nhàng đặt ngay chính giữa. Bấy giờ ở ngay trung tâm chỉ có một mình Châu Mộc Vân, không khí xung quanh cũng hết sức yên tĩnh, nàng khẽ đặt tay lên đàn, gảy dây một cái âm thanh trong trẻo liền vang lên, len lỏi khắp từng cành cây kẽ lá.
Châu Mộc Vân nhắm mắt, đàn xong khúc dạo đầu liền cất lên tiếng hát ngọt ngào, không gian xung quanh như lắng đọng lại, ai ai cũng chăm chú nhìn nàng, hoàn toàn không thể dời mắt. Cùng lúc đó Tống Tử Long cũng không biết lấy từ đâu một giỏ đầy ắp cánh hoa hồng, tung lên không trung cho nó rơi thẳng xuống người nàng.
Cánh hoa màu đỏ rực bị một làn gió cuốn bay đi tạo nên khung cảnh đẹp tựa chốn bồng lai, cánh nam nhân cũng sớm bị sắc đẹp của Châu Mộc Vân mê hoặc, nhìn đến không chớp mắt dù chỉ là một cái. Mãi tới khi tiếng hát của nàng dừng lại bọn họ mới hoàn hồn, vỗ tay không ngừng.
“Hay quá!”
“Hay thật, ăn đứt màn trình diễn của Lam phi khi nãy.”
“Quý phi quả nhiên vẫn là quý phi, chẳng trách lại được bệ hạ sủng ái như vậy!”
“Đúng đấy, vừa có sắc vừa có tài thì hỏi sao người không mê cơ chứ?”
Đến cả Thái hậu ngồi trên cao cũng tấm tắc khen ngợi, ấn tượng về nàng càng ngày càng tốt lên: “Hay lắm, rất vừa ý ai gia!”
Châu Mộc Vân lúc này mới thở phào một hơi, cảm giác như gánh nặng trên vai mình đã được trút hết xuống. Nàng cố tình đảo mắt qua hướng Lam Khả Yên rồi trao cho ả một ánh nhìn thách thức, thành công khiến ả tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì được.
“Đa tạ nương nương, thần thϊếp rất vui vì người thích nó.”
Châu Mộc Vân nói xong liền nhún người, thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi của mình trong tiếng reo hò và huýt sáo của những người xung quanh. Mà ở ngay một chỗ cách đó không xa lại có một vị tiểu thư đang nhìn chằm chằm về phía nàng, sau đó lại quay sang thì thầm với nam nhân bên cạnh.
“Nhị sư huynh, huynh có thấy Mộc quý phi rất giống với Mộc Vân tỷ tỷ không?”
Nam nhân đó nhướng mày, vội vàng quay sang nói nhỏ: “Gì cơ? Mộc Vân là ai vậy?”
“Châu Mộc Vân, tiểu thư Châu gia đó. Ba bốn năm trước muội có tới phủ Châu gia một lần, thấy cô ấy thật sự rất giống với quý phi, cả giọng hát kia nữa…”
Cô nương đó chống cằm như đang cố nhớ lại dung mạo của “Châu Mộc Vân” nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh nhắc nhở: “Muội bị điên à! Châu gia đã bị xử chém vì tội phản quốc lâu rồi mà, Châu tiểu thư cũng không còn sống nữa đâu, đừng ăn nói hồ đồ kẻo rước họa vào thân đấy!”
Cô ấy cụp mắt, cuối cùng cũng không nhìn về phía nàng nữa mà buồn bã quay sang chỗ khác: “Muội biết rồi…”
[…]
Yến tiệc càng lúc càng nhộn nhịp, sau khi ăn uống xong mọi người lại nhảy múa rồi tán gẫu, thi nhau chúc thọ Thái hậu.
“Chúng thần kính chúc thái hậu nương nương phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Cũng chúc bệ hạ và hoàng hậu nương nương bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
Châu Mộc Vân nghe đến đây bỗng sững người, chiếc bánh đang gắp trên tay cũng khựng lại giữa không trung, một lát sau liền chậm rãi đặt xuống chỗ cũ. Khóe mắt nàng cay cay, nhìn lên Tống Minh Viễn và Trương Mộng Như đang ngồi trên kia bỗng chốc lại thấy chạnh lòng.
Thấy chiếc bụng to tròn của Trương Mộng Như nàng lại vô thức đặt tay lên bụng mình, nhớ tới đứa con chết yểu lại rươm rướm nước mắt. Châu Mộc Vân lấy tay che mặt, thực sự không hiểu tại sao khi nãy nghe đến bốn chữ “bách niên giai lão” cảm xúc lại ùa về nhiều như thế này.
Kiếp trước nàng và Tống Minh Viễn cũng từng thề non hẹn biển như thế, từng hứa rằng sẽ sống đến đầu bạc răng long nhưng bây giờ câu chúc này lại dành cho một người phụ nữ khác chứ không phải nàng, suy cho cùng thì Châu Mộc Vân có được sủng ái, có được cưng chiều tới đâu thì cũng chỉ là phận thê thϊếp không hơn không kém.
Nàng ngẩng mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế cảm xúc của mình lại sau đó đứng dậy, nhân lúc mọi người đang hòa vào yến tiệc liền lặng lẽ rời đi, quay sang nói nhỏ với Ý Yên: “Ta ra ngoài hóng gió một lát, muội cứ ngồi đây đi nhé.”
“Tỷ tỷ…”
***
Cùng lúc đó, Lam Khả Yên đã sớm kéo cung nữ của mình ra một gốc cây cách đó khá xa, không nói lời nào liền giáng cho cô ấy một cái tát thẳng mặt, tiếng “bép” thanh thúy vang lên như chấn động cả một vùng, cũng khiến Liễu Thư và cung nữ của ả sợ hãi lùi về sau một bước.
Thanh Lâu đau đớn ôm một bên mặt, bị đánh đến ngã phịch ra đất. Ả khóc không thành tiếng, sợ hãi quỳ rạp người xuống mà van nài: “Nương nương tha mạng, là do nô tì vô dụng, không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình…”
Giọng cô ta run rẩy nhưng hoàn toàn không đổi được sự tha thứ của Lam Khả Yên. Ả ta trợn mắt, vứt bỏ hình tượng cao quý mà mình xây dựng bấy lâu nay, thẳng thừng bước lên rồi túm cổ áo của cô ấy: “Không phải ngươi đã bảo mấy ngày nay không thấy con hồ ly tinh kia luyện tập gì sao? Tại sao ả lại có thể vừa đàn vừa hát được hả?”
Thanh Lâu khóc nấc lên, sợ hãi chắp hai tay lại cầu xin: “Nô tì… nô tì đã cho người theo dõi quý phi mấy ngày nay nhưng thực sự không hề thấy cô ấy luyện tập một chút nào thưa nương nương…”
Nhưng vừa dứt lời thì một cái tát cũng lần nữa được giáng xuống: “Á!”
“Im miệng!”
Lam Khả Yên như một con hổ dữ mà lao tới, không ngừng cắn xé cung nữ của mình: “Ngươi làm cho bổn cung mất mặt mà còn dám ở đây nói nữa sao? Đồ tiện tì khốn kiếp!”
Ả trút hết uất hận của mình lên người Thanh Lâu mặc cho cô ấy đang không ngừng la hét, chờ tới khi đối phương không còn sức phản kháng nữa mà nằm rạp trên đất Lam Khả Yên mới dừng tay, chỉnh trang lại xiêm y của mình rồi ném cho Liễu Thư một ánh mắt đằng đằng sát khí: “Nhớ cho kỹ đừng quên nhiệm vụ của mình, để bổn cung nổi giận là kết cục của ngươi cũng sẽ như ả cung nữ này đấy.”
Liễu Thư nghe xong mà lạnh sống lưng, run rẩy đáp lại: “Muội… muội biết rồi…”