Ngoài cửa sổ mưa lạnh tí tách, hàn vụ mênh mông. (Sương mù)
Ngu Linh Tê cả đêm ngủ không ngon, khoác áo lông chồn dựa trên giường thất thần.
Hai ngày nay, nàng vẫn chưa tiêu hóa xong cảnh tượng chứng kiến ở Dục Giới Tiên.
Ninh Ân mà Ngu Linh Tê quen biết trước giờ luôn tuấn mỹ cao quý, bễ nghễ chúng sinh.
Hắn chống gậy ngọc bích nạm vàng, dù lúc gϊếŧ người dính máu cũng cực kỳ ưu nhã, không có lấy một chút khó khăn.
Nhìn hắn quỳ gối dưới chân người khác làm người ghế, Ngu Linh Tê có một chốc lát hoài nghi thế giới này. Thế giới này là thật..Chứ?
Dưới khϊếp sợ cực độ, con người không thể nào cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ trả thù.
Nàng lảo đảo lui về phía sau, phản ứng duy nhất của thân thể là chạy trối chết.
Nàng cũng không biết mình đang kinh hoảng cái gì.
Nàng ngờ ngợ nảy ra một suy nghĩ không tưởng: chẳng lẽ những lời hồn phách nàng nguyền rủa ninh ân ứng nghiệm rồi, trời cao thật sự để ninh ân làm trâu làm ngựa đền tội kiếp trước sao?
“Tiểu thư, phòng bếp nói thuốc người căn dặn nấu xong rồi, bây giờ bưng qua đây sao?” Hồ Đào vào cửa bẩm báo, kéo tâm hồn Ngu Linh Tê về hiện thực.
Chính sự quan trọng!
Ngu Linh Tê hồi thần: “không cần, ta tự qua lấy.”
Dứt lời nàng vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo, đứng lên bước tới trù phòng.
Đêm qua mưa lạnh liên miên không dứt, Ngu Linh Tê cố ý chọn thời điểm thời tiết chuyển giao trở nên lành lạnh thế này.
Trên mặt bàn trù phòng đặt hai khay sơn mài màu đỏ khắc hoa, bên trong đặt hai chén thuốc, một cái là chén bí dược Ngu Linh Tê lén nấu, cái còn lại là canh gừng đường đỏ nóng hầm hập.
Đây là thói quen của nương.
Dĩ vãng mỗi năm lúc thời tiết chuyển lạnh, nương đều sẽ kêu trù nương nấu canh gừng cho phu quân và trưởng tử đang vội vã xuất môn uống vào giữ ấm thân thể.
Ngu Linh Tê bất động thanh sắc, tìm một lý do để thị nữ tránh đi: “Thuốc này đắng quá, ngươi tới phòng ta lấy chút mứt hoa quả tới đây đi.”
Thị nữ không nghi ngờ nàng, ứng thanh rồi đặt quạt hương bồ xuống liền ra cửa.
Thị nữ rời đi, Ngu Linh Tê vội bưng lên hai bát canh gừng của a cha và a huynh, đem đổ đi một nửa rồi đổ chén thuốc của mình vào chén họ, lắc lắc đều.
Màu sắc mấy chén thuốc không khác biệt nhau mấy, cũng không có mùi vị gì đặc biệt, chắc hẳn không ai nhận ra.
Thị nữ lấy mứt hoa quả nhanh chóng trở lại, Ngu Linh Tê tiện tay nhón một miếng ngậm trong miệng, vẫn không yên tâm lắm, nói với thị tỳ nói: “Ngươi đặt khay xuống đi, hai chén canh gừng này ta tự mình bưng qua.”
Trong thư phòng, phụ tử Ngu tướng quân ngồi sau án kỉ, cùng xem bản đồ biên cảnh.
Ngu Linh Tê cố giữ bình tĩnh, bưng canh gừng vào phòng đứng trước mặt hai người, cố gắng không để mình lộ ra khác thường: “A cha, a huynh, nương sai người nấu canh gừng cho hai người uống.”
Ngu tướng quân đầu cũng không ngẩng, nói: “Nữ nhi ngoan, đặt đó đi.”
Ngu Linh Tê đem khay ôm ở trước ngực, dừng một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nếu để nguội, uống không ngon.”
Ngu tướng quân lúc này mới ngẩng đầu, bưng bát canh gừng đưa đến bên miệng.
Ngu Linh Tê nín thở chờ đợi.
Kết quả một ngụm còn chưa uống, huynh trưởng Ngu Hoán Thần đã mở miệng, chỉ vào chỗ nào đó trên bản đồ, thò qua nói: “Phụ thân, lộ tuyến nơi này không ổn.”
Ngu tướng quân nhíu mày, lại buông canh gừng thả về chỗ cũ.
Tầm mắt Ngu Linh Tê lên xuống theo chén sứ, trừng mắt với huynh trưởng vướng bận này.
Nếu còn không uống, sợ sẽ dây cà ra dây muống, sinh thêm rắc rối.
Nghĩ đến cái gì, Ngu Linh Tê đôi mắt vừa chuyển ngọt ngào đè nghị:“A cha, chén canh này con vừa nếm thử một ngụm, hương vị có chút nhạt nhẽo. Hay là nữ nhi bưng thêm một đĩa bột ớt tới, ra thêm chút mồ hôi nóng người?”
Vừa dứt lời, thái dương hai cha con đồng thời nhảy dựng, vớ bát canh gừng một ngụm uống cạn, e sợ chậm một chút sẽ phải chịu ớt cay tra tấn.
Hương vị yêu thích cổ quái của cô nương nhà mình bọn họ đã sớm lĩnh giáo rồi, kẻ hèn này thưởng thức không nổi thưởng thức không nổi, xin tha! T^T
Ngu Linh Tê nghẹn cười thật sự vất vả, chỉ muốn về phòng tự thưởng cho chính mình về sự kiếm chế đỉnh cấp này.
Uống xong canh gừng, hai cha con thay y phục đi binh bộ một chuyến, thương nghị chuyện vận chuyển lương thảo đi trước.
Ngu Linh Tê không ngăn cản.
Dược tính cần vài canh giờ mới có thể phát tác, cha huynh đi nhiều thêm vài nơi thì mới phân tán hiềm nghi trên người nàng được.
Nàng kiên nhẫn ngồi trong khuê phòng chờ tin tức.
Tới buổi trưa, cha huynh quả thực bị khiêng về.
Ngu phu nhân hoảng hốt, dò hỏi thị vệ tùy thân mới biết trượng phu và nhi tử không biết sao đột phát phong hàn, đầu váng mắt hoa không thể đứng thẳng, binh bộ đành cho người dùng xe ngựa đưa về.
Hai cha con mới đầu thì phát sốt, cả người vô lực nhưng vẫn gắng gượng duy trì thần trí.
Đến đêm, đã hôn mê bất tỉnh.
Thái giám, thái y tới tới lui lui vài lần nhưng trước sau vẫn không tìm ra nguyên nhân Ngu gia phụ tử đột phát bệnh trọng bệnh, bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu đi.
Tới ngày thứ ba hôn mê, phụ tử Ngu gia hô hấp dần dần suy nhược, thái y tốt nhất cũng nhíu chặt mày, bó tay không biện pháp.
Đại thái giám thấy bệnh nguy bực này cũng không phải làm bộ, lắc lắc đầu, trấn an qua loa lấy lệ Ngu phu nhân đang lung lay sắp đổ vài câu thì hồi cung phục mệnh.
Trái tim treo trên cổ họng của Ngu Linh Tê cuối cùng cũng hạ cánh bình an.
Tuy nói trước khi xuất chinh đổi chủ tướng, với quân tâm bất lợi, nhưng Ngu Linh Tê sống lại một lần, biết lần này Nhung tộc cướp lương (lương thực đó mí pà) không phải đại loạn, chỉ là có người có lòng hại Ngu gia, bày ra bẫy độc. Mặc dù đổi võ tướng khác bắc chinh cũng sẽ không ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Nàng cũng là bất đắc dĩ mới dùng biện pháp này.
Chỉ là, khó tránh làm khổ nương rồi.
Ngu phu nhân trông giữ trước giường bệnh trượng phu và trưởng tử mấy ngày mấy đêm, gầy đến đai lưng cũng cảm thấy lỏng lẻo. Nhưng vừa thấy nữ nhi đến, nàng vẫn cố kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, cứng đờ mà an ủi nàng: “Tuế Tuế đừng lo lắng, nương ở đây, a cha và a huynh sẽ không có việc gì, không sao hết.”
Ngu Linh Tê nhìn nương khóc sưng đôi mắt, trong lòng càng lúc càng thấy áy náy. Nàng há miệng thở dốc, có trong giây lát nàng muốn nói hết chân tướng ra.
Nhưng nàng không thể.
Việc quái lực loạn thần có ai sẽ tin chứ? Nói ra cũng chỉ làm tăng thêm nỗi buồn thôi.
Huống chi có thể sinh ra nhi tử ngoan tuyệt như Ninh Ân, hoàng đế tuyệt không phải hạng người vô năng. Kế hoạch này trước tiên cũng phải lừa gạt thân nhân mới có thể hoàn toàn xua tan nghi ngờ của hoàng đế.
“Nương, người trở về phòng nghỉ một lát đi.”
Ngu Linh Tê nhẹ bước lên trước, ôm chặt bả vai gầy yếu của mẫu thân, “Ở đây con tới chiếu cố.”
Ngu phu nhân chỉ lắc đầu, “Con thân thể yếu đuối, không thể lây bệnh. Nếu con cũng…… nương thật không biết sông tiếp thế nào!”
“Sẽ không, nương! Nhiều nhất là bốn ngày, a cha và a huynh nhất định có thể tỉnh lại.”
Ngu Linh Tê tựa như một đêm trưởng thành, kiên định nói: “Thân là nữ nhi, theo lý con nên ở trước giường phụ thân tẫn hiếu.”
Ngu phu nhân không lay chuyển được nàng, chỉ đành đáp ứng.
Trên giường Ngu gia phụ tử song song nằm(nằm cạnh nhau óoo), hai mắt nhắm nghiền, cơ hồ không nhìn ra phập phồng hô hấp(khi mình thở ra hít vào l*иg ngực sẽ phập phồng lên xuống óo), giống hệt bệnh trạng lúc trước của nàng.
Dưới ánh nến tối tăm, Ngu Linh Tê bước qua, cẩn thận dịch lại góc chăn, ngồi ở mép giường nhìn hai người hô hấp mong manh, dần dần đỏ hốc mắt.
“Xin lỗi, a cha, a huynh, con chỉ lừa mọi người lần này thôi.”
Nàng nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của phụ thân, đặt ở bên mặt cọ cọ, thấp giọng nói, “Đời này, nữ nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người…… nhất định!”
Đại nạn lần này, Ngu Linh Tê làm được.
lời editor: rất muốn nói câu: “ván đầu, Yu Lingxi KO!!”