Ấn tượng duy nhất của Ngu Linh Tê về Dục Giới Tiên là trận lửa lớn năm Thiên Chiêu thứ mười bốn. Dục Giới Tiên bị đốt thành luyện ngục nhân gian.
Khi đó Ngu Linh Tê sống ở thiên viện Triệu phủ, cách Dục Giới Tiên khoảng cách xa bằng nửa tòa thành trì vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa ánh đỏ trời đêm, mọi người kinh hoảng trốn chạy kêu khóc, làm người kinh tâm.
Không ai biết vì sao hỏa hoạn, chỉ biết từ đây thế gian không còn Dục Giới Tiên.
Ngu Linh Tê trong lòng động động.
Ngày tháng xuất chinh ngày một gần, chợ đen của Dục Giới Tiên là hy vọng duy nhất hiện giờ của nàng.
Việc này giao người khác làm không quá yên tâm, Ngu Linh Tê nhìn nhìn Đường Bất Ly đang bất chấp gặm lê, chớp mắt nói: “A Ly, ngươi giúp ta một chuyện được không~”
Sau nửa canh giờ, Ngu Linh Tê giấu diếm người nhà mang theo hai thị vệ nhanh nhạy kín miệng, thuận lợi leo lên xe ngựa tiếp ứng của Đường Công phủ.
Xe ngựa lung lay tiến về phía Dục Giới Tiên.
“Đúng rồi, còn phải mang cái này lên.”
Đường Bất Ly không biết lấy từ đâu ra hai tấm khăn che mặt, một đỏ một trắng.
Nàng đưa khăn trắng cho Ngu Linh Tê, giải thích nói: “Quy củ của Dục Giới Tiên, người tới đây tiêu khiển đều là đại nhân vật lớn, sợ nhất là bị bắt được nhược điểm. Cho nên để ngừa cành mẹ đẻ cành con, người tới đây đều sẽ đeo khăn che mặt hoặc mặt nạ, che dấu thân phận.”
Ngu Linh Tê gật đầu hiểu rõ, học Đường Bất Ly đeo khăn che mặt, chỉ dư một đôi mắt hạnh vũ mị linh động lộ bên ngoài, chớp động như cánh bướm.
Đường Bất Ly nhìn Ngu Linh Tê, bỗng nhiên nói: “Linh Tê, sau lần đổ bệnh này sao ta cứ cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều?”
Ngu Linh Tê tựa bên cửa sổ nhỏ trong xe ngựa, tay chống cằm hỏi: “Thay đổi chỗ nào?”
Đường Bất Ly lắc đầu, vén một góc khăn che mặt gặm lê nói: “Nói không ra, chỉ là cảm thấy lá gan ngươi lớn hơn nhiều. Nếu là trước kia, đừng nói chủ động tới loại địa phương này, chỉ nghe thấy danh hào Dục Giới Tiên cũng có thể dọa ngươi nhảy dựng.”
“Vậy sao?” Ngu Linh Tê hơi hơi hoảng thần.
Kiếp trước sống bên Ninh Ân hai năm, trường hợp đáng sợ hơn nàng cũng đã thấy, huống chi một cái Dục Giới Tiên nho nhỏ sắp huỷ diệt?
Cũng may Đường Bất Ly không phải người dò hỏi tới cùng, xốc màn xe lên xem: “Tới rồi.”
Lối vào Dục Giới Tiên tựa hồ cũng giống như phố xá bình thường, xung quanh là cửa son thúy mành, lưu li đèn lụa.
Nhưng theo Đường Bất Ly đi sâu vào trong, vào thính đường ngầm tối tăm, nàng thấy một thấy cánh cửa khắc phù điêu hình thú, cao không thấy đỉnh sừng sững trước mắt.
Cánh cửa dữ tợn từ từ mở ra, tựa như mở ra một thế giới điên cuồng khác, sơn hô hải khiếu náo nhiệt ập vào mắt.
(sơn hô hải khiếu: núi hô biển gầm, miêu tả sự hùng vĩ to lớn)
Tòa thành ngầm này u ám không thấy mặt trời, ngọn đèn dầu ngày đêm không tắt, người lui tới tiêu khiển đều giấu mặt dưới mặt nạ, đánh bạc gϊếŧ người, ngợp trong vàng son, uống máu ăn thịt.
Hoa Mộc lâu nhốt không ít cô nương xinh đẹp nhưng trong tâm chết lặng, u buồn uể oải vẫy tay về phía đường phố gọi khách.
Ngu Linh Tê thậm chí còn thấy người của sòng bạc vây đánh một con nợ, thảm thiết kêu gào liên tục, người vây xem xung quanh điên cuồng ồn ào “Đánh chết hắn.”
Ngu Linh Tê nhíu mày cảm khái: “Nơi như này, một hơi đốt sạch cũng không oan.”
Đường Bất Ly vẻ mặt khó hiểu: “Đốt sạch gì cơ?”
Ngu Linh Tê ho nhẹ một tiếng: “Không có gì.”
Xuyên qua đám người ồn ã, đi xuống một tầng nữa ngọn đèn dầu dần tối.
Cái gọi là chợ đen cũng chỉ là một dọc các cửa hàng quạnh quẽ, tràn ngập hơi thở cổ xưa cũ kỹ.
Đường Bất Ly đưa Ngu Linh Tê vào dược phường, hai thị vệ theo sát phía sau.
Chưởng quầy là một thanh niên thanh tú suy nhược, mà khi hắn từ sau quầy ngẩng đầu, đèn dầu chiếu sáng nửa bên mặt còn lại mang sẹo của hắn, kinh tủng quỷ mị.
“Muốn cái gì?” Tay hắn gõ bàn tính không ngừng, nửa chết nửa sống hỏi.
Ngu Linh Tê chẳng bị nửa giương mặt sẹo gồ ghề kia dọa sợ, đạm nhiên hỏi: “Xin hỏi, có Cửu U hương không?”
Bàn tay ôm bàn tính ngừng lại.
Chưởng quầy nhấc mí mắt liếc qua Ngu Linh Tê, nói: “Đây là cấm dược, ba trăm lượng, không mặc cả.”
“Bao nhiêu cơ?!”
Đường Bất Ly líu lưỡi: “Thứ dược liệu phá của gì đây, đắt như vậy?”
Ngu Linh Tê thở ra nhẹ nhõm, vội nói: “Thành giao!”
Chỉ cần có thể giúp cha huynh tránh thoát bắc chinh chi kiếp, có tốn nhiều hơn nàng cũng nguyện ý tiêu.
Ngu Linh Tê lấy hết tiền tích góp mang ra, tháo xuống trâm cài và vòng tay, còn mượn Đường Bất Ly hai mươi lượng mới miễn cưỡng gom đủ tiền mua Cửu U hương.
Nàng lấy ra phương thuốc gấp gọn trong tay áo, đối chiếu so sánh một lượt, xác nhận đủ các loại dược liệu.
Vừa lòng nhìn phương thuốc chuẩn bị kỹ càng, cũng đã có Cửu U hương khó lắm mới tới tay, cười ngâm ngâm nói: “A Ly, bạc mượn ngươi ngày mai ta sai người đưa tới Đường phủ.”
Đường Bất Ly hào sảng xua tay: “ha, giao tình giữa hai ta còn khách khí gì chứ!”
Cảm giác có người dựa vào thật tốt!
Ngu Linh Tê trong lòng ấm áp: “Trở về thôi.”
Nàng ôm chắc Cửu U hương trong lòng, lúc xoay người rời đi thì để ý tới một cái hắc ảnh lảo đảo tiến vào.
“Ngô!”
Bả vai bị va phải sinh đau, Ngu Linh Tê lập tức hô nhẹ một tiếng, phương thuốc và Cửu U hương tuột tay rơi xuống đất.
Đường Bất Ly vội đỡ lấy Ngu Linh Tê, tức giận trừng thiếu niên xông tới: “Ngươi không dùng mắt nhìn đường sao?”
Phản ứng đầu tiên của Ngu Linh Tê là cúi người nhặt đồ, ngẩng đầu nói: “Không có việc gì……”
Thanh âm đột nhiên nghẹn lại, Ngu Linh Tê bỗng chốc trợn to mắt.
Trong một chớp mắt như vậy, trái tim tựa như bị bóp chặt, không thể hô hấp.