Lúc Hạ Lâm trở về nghe bài hát này lần đầu, mấy chị em vặn hỏi cô ấy mãi, hỏi xem có phải cô ấy có bạn trai ở trương không, cô ấy kiên quyết nói không, nhưng mọi người đều không chịu tin tưởng.
"Chỉ là một bài hát thôi mà, rất nhiều người nghe bài này, chẳng lẽ bất cứ ai nghe bài này đều đang yêu à?"
Hạ Hòa nhìn cô ấy thở phì phò, cố nín cười đáp lại: “Nghe không cũng không có gì, nhưng qua tiếng hát của em, bọn chị phát hiện ra cảm xúc sâu lắng của em trong đó, đoán có khả năng là em đang thất tình, hoặc là chia tay."
Hạ Lâm tỏ vẻ không thể yêu thương nổi: “Đúng là tuyết rơi tháng sáu, em còn oan hơn cả Đậu Nga, hát hay cũng có thể gây ra chuyện."
Hạ Hòa thấy đã trêu chọc xong rồi, lại nói con nhóc này có khả năng sẽ tức giận thật, vì vậy cô ấy mới vỗ vào trên vai của Hạ Lâm: “Được rồi, bọn chị chỉ đùa em thôi, nhưng gặp được chàng trai tốt yêu đương cũng không sao."
Hạ Lâm khịt mũi nói: “Chị cứ nói em, tại sao không nói mình đi?"
Kể từ khi Hạ Hòa tốt nghiệp bắt đầu đi làm, người tới làm mai giới thiệu đối tượng cho cô ấy nhiều như rau hẹ, cứ cắt đợt này lại mọc ra đợt khác, nhưng Hạ Hòa đều từ chối hết, nói hiện tại chưa cân nhắc đến chuyện kết hôn, qua hai năm nữa rồi tính tiếp.
Nhìn chung cả nhà đều biết Hạ Hòa suy nghĩ gì, chỉ là mấy em gái đều đang còn đi học, sợ mình lập gia đình sẽ không chăm lo được cho gia đình nữa. Tuy hai năm nay, điều kiện kinh tế trong nhà đã được cải thiện hơn rất nhiều, nhưng sức khỏe của Lý Tú Cầm không tốt, chuyện trong chuyện ngoài đều do một mình Hạ Chí Dân lo liệu, cô ấy thương ba, muốn ở nhà báo hiếu cho ba mẹ.
Một lý do khác là, cô ấy là sinh viên tốt nghiệp đại học, có biên chế giáo viên, ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, sàng lọc cả thị trấn này, cũng không có mấy thanh niên xứng đôi với cô ấy. Cô ấy là người sống tình cảm, tại sao phải ủy khuất chính mình ở chung với người mình không thích thậm chí là không thích hợp với mình, chỉ vì phải kết hôn mà kết hôn sao?
Cô ấy nói ra suy nghĩ của mình cho ba mẹ nghe, mới đầu ba mẹ cũng có suy nghĩ khác, nhưng sau đó vẫn bày tỏ tôn trọng ý kiến của cô ấy, dù sao kết hôn cũng là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô ấy, phải cô ấy thích mới được.
Hạ Thanh duỗi người thức dậy, mở cửa phòng ra, nghe thấy tiếng nhạc còn lớn hơn. Hạ Lâm đang ngồi ở bên cạnh giếng nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn.
"Tiểu Thanh em dậy rồi à, em xem, thím Cố mang cho chúng ta ít tỳ bà, còn cả sáng nay ba ra ngoài sông bắt được tôm, đủ cho chúng ta làm một bữa trưa nay."
Tôm sông khá to, vẫn còn đang nhảy tanh tách ở trong chậu nước, có lẽ biết số mệnh mình sắp gặp phải, mặc kệ là hấp hay rang, cuối cùng cũng sẽ trở thành một đĩa đồ ăn trong mâm cơm gia đình.
"Tôm to thật đấy, chỉ là hơi bẩn, phải nhặt sạch bèo đi."
Còn cả những sợi râu tôm, để quá dài sẽ dễ ảnh hưởng đến hương vị khi ăn.
"Chị đang rửa đây, em đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi, cháo ở trong nồi đấy, chắc còn chưa nguội đâu."
Hạ Thanh thấy chỉ có mỗi mình Hạ Lâm ở trong sân, nghi ngờ hỏi: “Chị cả dâu rồi?"
"Chị cả dẫn tiểu Văn đi lên thị trấn mua thức ăn, mẹ đang ở phía trước, ba qua làm ở nhà chú Trường Canh, hình như là đóng cho chú ấy hai chiếc tủ quần áo."
Hạ Thanh gật đầu, đi lấy bàn chải khăn mặt của mình, đi ra múc nước giếng đánh răng rửa mặt..
Có rất nhiều người quan tâm đến tình hình thi cử của Hạ Thanh, có bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng trong thôn, thậm chí bác cả đã rạn nứt quan hệ với nhà bọn họ cũng đưa hai con cá tới, nhưng Lý Tú Cầm không nhận.