Thập Niên 90: Nữ Phượng Hoàng

Chương 35: Thi đại học (3)

“Mấy cô con gái nhà họ Hạ đều xinh đẹp cả, lại còn có tiền đồ nữa, cũng không biết ai sau này may mắn cưới được con gái nhà bọn họ nhỉ."

“Con cả nhà bọn họ tốt nghiệp rồi đúng không? Theo tuổi nên tìm đối tượng rồi nhỉ?"

"Ừ, bây giờ người ta đang làm cô giáo, tiền lương một tháng hơn ba trăm đồng đấy."

"Ai ôi, lương cao đến vậy cơ à, chắc Chí Dân và Tú Cầm đều vui lắm nhỉ?"

"Lại chẳng, nhưng dù sao sau này con gái cũng phải lập gia đình, lương có cao hay không không quan trọng, đến lúc đó phải đòi nhiều sính lễ hơn mới thực tế."

"Chỉ cần gả được là không phải sợ không đòi được sính lễ cao, có biết con gái của Triệu lão đại ở đầu thôn đông không, gả lên huyện thành, sính lễ là bằng này đấy."

Đối phương giơ tám ngón tay lên.

"Tám trăm cơ á?"

“Tám trăm cái gì, tám ngàn!"

"Ai ôi, vậy chắc nhà người ta giàu lắm nhỉ."

Mấy bà thím trong thôn vui vẻ buôn chuyện với nhau, Hạ Chí Dân đã sớm lái máy cày ra tới đầu thôn.

"Em kiểm tra lại đồ xem đã mang đủ chưa đi, em có muốn mang nước vào uống không?"

Hạ Thanh kiểm tra lại túi đựng bút, chứng minh thư phiếu đăng ký dự thi lần cuối, từ chối chai nước Hạ Hòa đưa tới, chuẩn bị đi vào trường thi.

Môn đầu tiên thi ngữ văn, thi bắt đầu từ chín giờ đến mười một rưỡi, Hạ Thanh thi rất thuận lợi, cô dành ra một tiếng để làm bài văn nghị luận, đến khi còn lại mười phút cuối, cô cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, xác định không sai hay bỏ sót gì, về phần bài đọc hiểu và bài văn nghị luận có hay hay không, đều không nằm trong phạm vi khống chế của cô.

Tiếng chuông báo vang lên, giám thị thu bài, chờ xác nhận số lượng bài thi và giấy thi, rồi mới mở cửa phòng thi. Các thí sinh nối đuôi nhau đi ra, Hạ Thanh cất bút túi nhàn nhã đi ra khỏi phòng thi.

Lúc đi xuống cầu thang gặp phải các bạn cùng lớp, đối phương kéo cô lại hỏi mấy đáp án không xác định, Hạ Thanh nói câu trả lời của mình ra, đối phương nghe xong lập tức suy sụp.

"Câu trả lời của mình chưa chắc đã chính xác, với lại thi cũng đã thi xong rồi, không thể thay đổi được gì nữa, đừng vì một môn mà ảnh hưởng đến bài thi buổi chiều."

Đối phương cố gượng cười gật đầu: “Mình biết, nhưng chắc là mình sai rồi, lúc ấy mình đều không chắc chắn với hai câu này."

Xác suất trả lời đúng vốn có 50%, một khi lựa chọn sai sẽ là số không.

Giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt ở cổng trường, nhìn thấy học sinh lớp mình hỏi han hay nói mấy câu an ủi, Hạ Thanh đi ra ngoài muộn, giáo viên chủ nhiệm rất vui khi thấy cô, hỏi cô thi như thế nào.

Hạ Thanh nói thật: “Cũng tạm ổn ạ, em kiểm tra lại một lần thấy không viết sai gì."

Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười hài lòng, cho đến lúc này Hạ Thanh là bạn họ đầu tiên trong lớp dám khẳng định mình không làm sai.

"Vậy thì tốt, buổi chiều thi môn toán, chút em thi tốt nhé, tốt hơn hết là buổi trưa nên nghỉ ngơi, em đã có sắp xếp gì cưa? Có chỗ nào nghỉ ngơi không?"

"Người nhà em đều tới rồi."

Hạ Thanh chỉ chỉ ra bên ngoài, qua cánh cổng, cô có thể nhìn thấy ba và các chị em đang đứng ở ven đường chờ cô.

"Vậy thì tốt, em mau đi ăn cơm đi, đừng để cho cả nhà sốt ruột."

Giáo viên chủ nhiệm lớp đã từng dạy Hạ Hòa, tuy không dạy Hạ Lâm và Hạ Văn, nhưng trường học nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, các thầy cô giáo biết hết các bạn học sinh giỏi, đặc biệt là mấy chị em nhà họ Hạ đều không khỏi khiến người ta giật mình, ba mẹ đều là nông dân thật thà chất phác, văn hóa kiến thức chỉ ở mức trung bình, sao có thể nuôi dạy được những đứa con xuất sắc đến vậy? Chẳng lẽ phong thủy của mộ tổ tiên nhà họ Hạ tốt?