Hạ Chí Dân gật đầu: “Em yên tâm đi, gặp chuyện quan trọng, anh chưa bao giờ làm việc qua loa cả."
Lý Tú Cầm tin vào điều này, hơn hai mươi năm qua, tuy cuộc sống có vất vả, nhưng bà ấy chưa từng cảm thấy hối hận khi gả cho Hạ Chí Dân. Mặc kệ là với bà ấy, với nhà mẹ bà ấy, hay la với bốn cô con gái của bọn họ, Hạ Chí Dân đều đối xử rất tốt với bọn họ.
Ngày hôm sau, Hạ Chí Dân dẫn Hạ Lâm và Hạ Thanh đi lên huyện thành, Hạ Lâm đi theo là vì cô ấy sắp đi học, cần phải mua thêm hành lý, chẳng hạn như mua quần áo mới cho hai người, đôi giày da cho mùa xuân thu, đôi giày thể thao… quần áo giày dép của cô ấy đều là đồ cũ từ mấy năm trước, có một số là đồ của Hạ Hòa để lại. Giờ cô ấy lên thủ đô học đại học, chưa nói đến việc ăn mặc đẹp, ít nhất vẫn cần ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhìn không quá keo kiệt.
Tuy Hạ Lâm nói không cần mua, nhưng Lý Tú Cầm vẫn kiên trì muốn tiêu số tiền này cho con gái, bà ấy nói: “Lên đại học đã là con gái lớn rồi, mẹ và ba con không thể cho con được cuộc sống tốt, nhưng vẫn phải cung cấp cho con những thứ cơ bản nhất, còn những thứ ngoài phạm vi năng lực của chúng ta, chính các con phải tự cố gắng."
Bà ấy xoa đầu con gái thứ hai: “Con cố học thật tốt, chỉ có đi học mới có tiền đồ."
Hạ Lâm cầm mười tờ đại đoàn kết trong tay, rưng rưng nước mắt gật đầu, cũng quyết tâm học hành chăm chỉ, để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ, không để lãng phí cơ hội học tập khó có được này.
Còn Hạ Thanh thì sao, cô nghe Hạ Chí Dân nói muốn tìm ai hỏi thăm chuyện mở cửa hàng, nên muốn đi theo tham gia náo nhiệt mà thôi.
Với lại kể từ lúc tới đây, ngoài mấy lần tới bệnh viện huyện ra, Hạ Thanh chưa từng đi ra ngoài lần nào, lại càng không có cơ hội đi dạo phố, cô khá hứng thú với huyện thành vào những năm chín mươi này.
Ba người ăn điểm tâm từ lúc sáng sớm rồi lên đường, Hạ Chí Dân đạp xe đèo Hạ Thanh, Hạ Lâm đạp xe một mình, nhà họ Hạ chỉ có một chiếc xe đạp, chiếc còn lại là Hạ Lâm mượn nhà hàng xóm.
Sau khi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Hạ Hòa xoay người trở về nhà hỏi Lý Tú Cầm về chuyện mở cửa hàng, đến hôm nay cô ấy mới biết ba mẹ có ý nghĩ này, cô ấy vui vẻ, thậm chí là thấy hào hứng, bởi vì thay đổi đại biểu cho hy vọng, tốt hơn nhiều so với không thay đổi.
Hạ Văn cũng chăm chú nhìn Lý Tú Cầm chờ câu trả lời, tia sáng trong mắt giống y hệt như Hạ Hòa.
"Chữ bát còn chưa phẩy lấy một nét, muốn mở cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Còn nữa, trước khi chuyện này thành công, các con không được để lộ ra ngoài, không được nói cho ai biết cả."
Chẳng may có người biết, mở cửa hàng trước khi bọn họ mở, đến lúc đó cùng hàng xóm láng giềng với nhau, bọn họ cũng chỉ có thể tự cắn nát răng nuốt vào bụng.
Hạ Hòa gật đầu: “Mẹ cứ yên tâm đi, chúng con đều không ngốc, sao có thể nói lung tung ra ngoài được."
Hạ Văn cũng hứa sẽ không nói với ai: “Đây là bí mật của nhà chúng ta, nếu mở được cửa hàng thì tốt quá, như vậy sau này chúng ta không những không cần phải đi ra ngoài mua đồ, còn có thể kiếm tiền của người khác."
Hạ Hòa búng vào trên trán em gái, bật cười nói: “Tiểu mê tiền, nếu chúng ta mở cửa hàng, em cũng phải ở nhà đỡ đần ba mẹ buôn bán, dù sao em cũng là người nhỏ nhất trong nhà, việc học chưa quá nặng."
Hạ Hòa và Hạ Lâm lên đại học, bình thường sẽ không ở nhà, Hạ Thanh đến kỳ sau sẽ lên lớp mười hai, chờ phân ban tự nhiên xã hội ra học, việc học sẽ càng vất vả hơn. Vì vậy tính ra, Hạ Văn quả là người nhẹ nhàng nhất.
"Được, em trông cửa hàng chắc chắn sẽ không thành vấn đề, em học toán tốt nhất, tính nhẩm chưa bao giờ sai cả."