Đổng Trường Phúc cùng Đổng Trường Quý là anh em ruột, Đổng Tiểu Quyên là em họ của Đổng Giai Tuệ, năm nay 20 tuổi, nhỏ hơn một tuổi so với Đổng Giai Tuệ, bởi vì được cha mẹ sủng ái cưng chiều, từ khi Đổng Tiểu Quyên 17 tuổi đã bắt đầu kén cá chọn canh. Luôn không ưng ý đối tượng bà mối giới thiệu. Khi thì chê họ không cầm bát sắt, khi thì không dễ nhìn,... Nên đến nay 20 tuổi vẫn chưa kết hôn
Trương Xảo Nhi chưa thấy qua Đổng Tiểu Quyên, nghĩ thầm con trai coi trọng nên hẳn là không đến nỗi nào, ngày khác chính mình tìm cớ tới thôn Đại Vũ nhìn cô nương kia coi như thế nào, có thể để cho thằng con trai không bận tâm kết hôn mà lại chủ động muốn kết hôn.
Ai ngờ trong lòng Trương Xảo Nhi vừa dự định, Triệu Đông Lâm bên kia liền giải thích cho bà biết
"Không phải, là khuê nữ nhà Trường Quý thúc."
"Cái gì?"
Lần này không phải rơi đũa, Trương Xảo Nhi trực tiếp đem đũa đập trên bàn ăn.
"Nhà Trường Quý ? Ta cho ngươi biết, ta không đồng ý! Khuê nữ nhà Trường Quý, nửa năm trước ly hôn, bên trong công xã khi ấy luôn xôn xao 1 thời gian, nếu ngươi cưới con bé, cả nhà chúng ta đều phải chịu cảnh người ta bàn tán, lời ra tiếng vào, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta ngại."
Trương Xảo Nhi nói ra lời này, những người khác trong Triệu gia cũng lập tức nhìn Triệu Đông Lâm , Trương Xảo Nhi còn hy vọng rằng chỉ là bà nghĩ sai ý con trai lớn của mình, làm sao con trai lại có thể tìm nữ nhân từng ly hôn. Không ngờ Triệu Đông Lâm không những không phản bác mà còn gật đầu đồng ý.
Trịnh Nguyệt Phân cùng trượng phu Triệu Đông Hà hai người nhìn mắt đối phương, ý nghĩ đối phương đại khái đều có thể đoán được, tóm lại đều là khϊếp sợ, chỉ là khϊếp sợ này không giống nhau. Mỗi người một vẻ.
"Ta nói ngươi, nhiều con gái xinh đẹp ngươi không muốn lại muốn một đứa con gái từng ly hôn. Đầu óc ngươi bị úng nước hay là bị cánh cửa kẹp rồi?"
Triệu Đông Lâm đã sớm biết mẹ hắn phản đối dữ dội, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn nói trước với bà, nếu nói sớm thì căn bản liền sẽ không có chuyện mình và Giai Tuệ xem mắt. Mẹ hắn nhất định sẽ phá hủy.
"Mẹ, ngươi nói như vậy là không đúng, theo lý thuyết ta cũng từng ly hôn, nàng dâu đã ly hôn không phải tốt sao, người tám lạng người nửa cân ai cũng không chê ai, sao có thể được phép chính ta ly hôn còn nàng thì không được?"
Trương Xảo Nhi nghẹn họng hừm một tiếng, "Làm sao, ngươi còn vì người lạ mà giáo huấn ta? Nam nhân cùng nữ nhân sao có thể giống nhau, nếu là trước kia, nam nhân còn có thể tam thê tứ thϊếp. Còn nữa, nàng vì cái gì mà ly hôn, ngươi không biết? Nhà ta cưới một nữ nhân không biết đẻ con, ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì nàng ly hôn được hơn nửa năm đến bây giờ đều không tìm được đối tượng, bởi vì đầu óc người khác so với ngươi nó tốt hơn, sẽ không làm loại chuyện phí sức mà không có kết quả tốt, ngươi lại nguyện ý đi làm người tốt, ngươi là người củađảng viên, là cán bộ- bí thư của một thôn."
Trương Xảo Nhi càng nói càng sinh khí ( tức giận ), Triệu Đông Lâm cũng buông đôi đũa trong tay xuống, gương mặt nghiêm nghị nhìn mẹ hắn, xuất ngũ từ bồ đội mà ra
Đối với hắn mà nói, chỉ cần việc mình quyết liền nhất định phải làm cho bằng được, không có được phép lật lọng,
"Mẹ, suy nghĩ này của người là không đúng. Đầu tiên, lãnh tụ chủ tịch vĩ đại của chúng ta, ông Mao Trach Đông từng nói, nam nữ bình đẳng, bởi vậy không thể tồn tại vấn đề bất công giữa nam nhân và phụ nữ. Tiếp theo, ta cưới nàng không phải vì sinh con, ta đã có Hắc Đản cùng Anh Bảo, về sau đem hai bọn hắn chiếu cố tốt là được, ta không cần nhiều hài tử."
Hiện tại chưa có kế hoạch hoá gia đình, nhân khẩu mỗi nhà cũng rất đônh, sinh nhiều hơn mười đứa cũng có vì vậy mà điêu kiện sinh hoạt rất khó khăn, rất nhiều gia đình còn chật vật việc ăn không no ngủ không ấm, nhưng mọi người đều nhận định rằng là "Nhiều người nhiều sức lực" .
Hài tử sinh ra, có cơm ăn có áo mặc là được, người lớn trong không có thời gian trông coi liền biến những đứa trẻ mới lớn thành người trông coi những đứa trẻ nhỏ hơn, trong thôn thường xuyên có thể thấy những đứa trẻ chỉ mới choai choai đang lớn liền ôm hoặc cõng một đứa trẻ nhỏ hơn, đây chính là cái gọi "con nhà nghèo biết lo việc nhà "
Từ bên trong nội tâm mà nói, Triệu Đông Lâm không hi vọng con của mình cũng như thế, hắn hơn mười tuổi đã vào bộ đội tham gia quân ngũ, bởi vì hắn chăm chỉ hiếu học, may mắn trở thành đói tượng trong điểm được lãnh đạo bộ đội coi trọng. Ở trong bộ đội tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng.
Hắn học qua quân sự, cũng nhìn qua không biết bao sách nổi tiếng trong và ngoài nước , hơn mười năm nhập quân, bồ đội đã hắn thành 1 nam nhân có ý chí sắt thép, nghị lực và tư duy logic hoàn hảo. Triệu Đông Lâm biết rằng, nhược điểm của con người không thể né tránh , trên thế giới này rất khó gặp phải chuyện đối mẹ kế con riêng. Mẹ kế coi con riêng của chồng như là con ruột, đặc biệt là làm cái này khi mẹ kế có con của chính mình rồi.
Hắn coi trọng Đổng Giai Tuệ, không thèm để ý nàng đã từng ly hôn, hắn nhìn trúng chính là con người nàng, tin tưởng nàng sẽ đối tốt với Hắc Đản Anh Bảo, về việc nàng không thể sinh con. Bản thân hắn không về coi trọng chuyện này
"Mẹ, ngài hãy nghe ta một lần đi, ta tìm Giai Tuệ là vì muốn nhà ta tốt, trước đó ta cũng nghe lời của ngài, tìm Uông Mai kết hôn. Cuối cùng kết quả là gì?"
Kết quả Uông Mai ly hôn, nghĩ hết biện pháp, tâm tâm niệm niệm quay về thành phố. Ngay cả 2 đứa trả cũng vứt bỏ không quan tâm, những cái này hắn có nói đều đúng? Hắn không hề nói gì không đồng nghĩa với việc hắn không biết, không nhớ, chỉ là hắn cũng không muốn nhắc lại.
Trương Xảo Nhi lúc đầu thịnh nộ dạy dỗ Triệu Đông Lâm, nghe xong con trai nói lời này cơn giận dữ cũng biến mất, chuyện này là cây gai trong nội tâm bà, là nàng sai. Lúc trước kia là bà lôi kéo Uông Mai cùng con trai lớn kết hôn.