Thập Niên 70: Nhị Hôn Thê

Chương 19: Triệu Đông Lâm Trở Lại (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thật ra ở lại cũng tốt, Lư Thành Nguyên có điểm yếu này ở trong tay cô ta, nhất định cô ta nói gì anh ta cũng sẽ nghe nấy, điều kiện nhà họ Lư không kém, nhà cũng là nhà ngói, chi phí ăn mặc không chỉ tốt hơn nhà cô ta một đẳng cấp, sau này sẽ không chịu đói chịu lạnh.

Hơn nữa nhà họ Lư chỉ có duy nhất một đứa con trai là Lư Thành Nguyên, nói một câu hơi bất kính là, chờ ngày nào đó hai vợ chồng nhà họ Lư già trở về với đất mẹ, tất cả của nhà họ Lư đều là của Lý Thải Phượng này đây!

“Được, nếu như anh đã cầu xin vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội khác, không phải anh đã nói mặc kệ em muốn điều kiện gì anh cũng sẽ đồng ý sao, vậy em muốn năm mươi đồng, muốn hai bộ áo quần mới, một chiếc đồng hồ đeo tay, còn muốn một đôi giày da.”

Lý Thải Phượng đòi tiền là bởi vì số sính lễ nhà họ Lư đưa tới thì nhà họ Lý cũng không hề đưa cho Lý Thải Phượng, không chỉ như thế, nhà họ Lý cũng không hề quan tâm chuẩn bị đồ cưới gì cho cô ta, cô ta cũng chỉ là nhân cơ hội cầu lợi ích cho bản thân mình mà thôi.

Nếu Lư Thành Nguyên đã nói mặc kệ là điều kiện gì anh ta cũng đồng ý, vậy xem anh ta có thể là được hay không nào.

Lư Thành Nguyên im lặng nhìn Lý Thải Phượng một lúc lâu, điều kiện mà Lý Thải Phượng nói ra, thậm chí đủ để cưới một cô vợ trong thành phố.

Năm mươi đồng thì anh ta có, hai bộ quần áo và giày da thì cũng không có vấn đề gì, khó chính là ở cái đồng hồ, đó là thứ phải dùng vé công nghiệp mới có thể mua được. Hơn nữa giá cả của đồng hồ cũng không rẻ, mặc dù trong người anh ta có dư một ít tiền thì quả thật cũng không đủ để mua nhiều đồ như vậy.

“Này, nghe nói nhà họ Lư mới cưới một cô con dâu rất là ghê gớm, ngay cả bà mẹ chồng nhà đó cũng đấu không lại, vừa kết hôn được một ngày đã làm loạn một hồi, khiến cho bà Lư tức giận nằm trên giường kêu khổ tận trời, nói không nên cưới một cô con dâu trời đánh như vậy về nhà.”

Tin tức bên ngoài không được lưu thông nhiều ở trong thôn, có nhiều người có tuổi lớn rồi vẫn chưa biết chữ, có thể viết được tên của mình một cách rõ ràng thì cũng coi như có văn hóa.

Không đọc sách, không đọc báo cũng không có TV hay thứ gì để giải trí, ngay cả đài radio cũng không có, ngoại trừ chiếc loa lớn ở đầu thôn thỉnh thoảng có cán bộ đọc một hai bài văn, nông dân không thể tiếp nhận kiến thức, cũng không có cách nào nói về tư tưởng tiến bộ gì đó, chỉ có thể dựa vào những lời bàn tán, nói chuyện phiếm để gϊếŧ thời gian.

Vốn chuyện mẹ chồng nàng dâu ở thôn Tĩnh Lĩnh hay thôn Đại Vũ cũng không phải là chuyện gì lớn, thôn nào mà không có chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa, đấu khẩu nhau chứ, sao lại phải quan tâm bàn tán của thôn khác làm gì chứ?

Nhưng nhà họ Lư ở thôn Tiểu Lĩnh thì lại khác, con trai duy nhất của nhà họ Lư, lúc trước cưới con gái nhà họ Đổng thôn Đại Vũ của bọn họ, mấy tháng trước vì bị nhà họ Lư đuổi về, con gái nhà họ Đổng còn vì thế tìm đến cái chết. Bây giờ nhà họ Lư cưới vợ mới, con dâu mới và mẹ chồng làm loạn ầm ĩ, loại tin đồn này ở thôn Đại Vũ vẫn rất được lưu truyền.

“Đáng đời, bà Lư này chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lúc trước đối xử với Giai Tuệ không phải rất oai phong sao, bây giờ coi như tìm được kẻ đối đầu.”