Thập Niên 70: Nhị Hôn Thê

Chương 17: Thật Lợi Hại (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thôn Tiểu Lĩnh, Lư Thành Nguyên đang gây ồn ào với cô vợ mới cưới Lý Thái Phượng.

“Nhà các người thật sự quá đáng lắm rồi, đuổi con dâu trước về nhà, nói người ta không sinh được con, làm rầm làm rộ cuối cùng thì ra vấn đề nằm ở chỗ của anh, anh mà cũng là đàn ông sao, còn không biết xấu hổ hắt nước bẩn lên người phụ nữ!”

Lý Thải Phượng, cô vợ mới của Lư Thành Nguyên, vào đêm động phòng hoa chúc phát hiện Lư Thành Nguyên có chỗ bất thường, anh ta thế mà không cương được, còn chưa tìm được chỗ vào đã không được rồi.

Lý Thải Phượng là loại phụ nữ hoàn toàn khác Đổng Giai Tuệ, cô ta thích ầm ĩ, thường xuyên mắt đưa mày lại với đám thanh niên trong thôn, hiểu rõ chuyện nam nữ hơn Đổng Giai Tuệ rất nhiều.

Cô ta đẩy Lư Thành Nguyên trên người mình ra, cầm lấy áo quần rải rác ở bên cạnh mặc vào, ánh mắt nhìn Lư Thành Nguyên tràn đầy sự mỉa mai, giống như là đang xem trò khôi hài.

Gương mặt Lư Thành Nguyên đỏ thẫm, trên thái dương còn có mồ hôi vì vừa mới làm việc, anh ta không để ý so đo với sự trào phúng của Lý Thải Phượng, trong lòng vừa hoảng vừa sợ.

Vấn đề của anh ta, anh ta tự biết, anh ta vốn tưởng rằng lấy vợ khác là có thể tốt lên, trước khi động phòng còn cố ý tìm mẹ của anh ta nói chuyện, nói mẹ của anh ta đừng đứng góc tường nghe lén nữa, ai biết thế mà vẫn không được!

Trước khi Lư Thành Nguyên kết hôn với Đổng Giai Tuệ thì cũng chưa từng yêu đương qua lại với người phụ nữ nào khác, khi còn trẻ đều là tự mình giải quyết, lúc ấy cảm thấy bản thân không có vấn đề.

Nếu thật sự muốn anh ta nói rõ, rốt cuộc là bản thân anh ta trời sinh đã không được, hay là bị dọa đến không được, chính bản thân anh ta cũng không nói rõ được.

“Mối hôn sự này tôi không chấp nhận, ngày mai chúng ta đi chứng nhận ly hôn đi.”

Lý Thải Phượng không ngốc, Đổng Giai Tuệ là bởi vì không sinh được con mới bị nhà họ Lư đuổi về nhà mẹ đẻ, tình huống này của Lư Thành Nguyên, có lẽ cả đời này của nhà họ Lư cũng không thể có thêm đời sau được nữa, chẳng lẽ cô ta phải chờ ba năm sau bị nhà họ Lư dùng lý do như vậy để đuổi cô ta về sao?

Không nói đến thời gian ba năm lãng phí, chỉ nói đến ba năm lẻ loi không làm việc kia, cô ta cũng sẽ không vui!

Ly hôn sớm một chút, nói mọi chuyện cho rõ ràng, như vậy bản thân cô ta sẽ không chịu thiệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc cô ta lập gia đình. Về phần những món quà mà nhà họ Lư tặng tất nhiên sẽ không trả lại, nghiêm túc mà tính toán, nhà họ Lư chính là lừa kết hôn!

Lư Thành Nguyên vừa nghe thấy Lý Thải Phượng muốn ly hôn mới phản ứng lại, tính cách của anh ta yếu đuối, được cha mẹ bảo vệ không tệ, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông có tôn nghiêm, nếu như chuyện bản thân anh ta có vấn đề ở phương diện kia bị người ta đồn ra ngoài, vậy sau này anh ta phải làm người thế nào chứ!

“Đừng, cầu xin em đừng ly hôn, anh không phải là trời sinh như vậy, chỉ cần em không ly hôn, anh sẽ đi tìm bác sĩ, đến thành phố tìm, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh.”

Lý Thải Phượng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, tóc cũng xõa trên vai, dưới ánh đèn mờ nhạt, thoạt nhìn còn đẹp hơn lúc ban ngày không ít.

Lý Thải Phượng hơi mập, làn da có chút ngăm đen, không trắng nõn bằng Đổng Giai Tuệ, mắt phượng, đuôi mắt hơi nâng lên, lúc trừng mắt nhìn người khác có vẻ có chút hung ác.

Đổng Giai Tuệ thì không như vậy, tính cách của cô rất nhẹ nhàng, nói chuyện làm việc đều chậm rãi.

Suốt ba năm qua cho đến bây giờ Lư Thành Nguyên cũng chưa từng nhìn thấy cô tức giận với ai, lúc trước cô ở đây, mặc kệ mẹ anh ta nói như thế nào cô cũng chưa từng cãi lại một câu, chỉ vùi đầu làm việc.