Thập Niên 70: Nhị Hôn Thê

Chương 15: Yêu Thương Và Tôn Trọng (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Đông lâm yên lặng hút một điếu thuốc, anh cao lớn khôi ngô, mặt chữ Quốc, mặt mày kiên nghị quả cảm, là một người đàn ông cường tráng chính trực sáng lạn.

“Tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, cứ như vậy đi, đời người, dù sao cũng phải có bỏ mới có được, trong nhà có chút chuyện, hơn nữa trước đó chân của tôi đã bị thương, cho dù ở lại cũng không nhất định có thể đi được bao xa.”

Chuyện anh và Uông Mai ly hôn, anh không hề nói với ai trong quân đội. Lý do thì ngoại trừ cảm thấy có chút mất mặt ra, anh cũng không muốn các chiến hữu lo lắng.

“Haiz, tôi chỉ là thấy đáng tiếc, chúng ta là chiến hữu nhiều năm như vậy, thật sự tách ra thật là không nỡ mà.”

Triệu Đông Lâm nhả ra một vòng khói trong màn đêm, anh giật giật khóe miệng, búng tàn thuốc xuống, dụi điếu thuốc nhìn về phía bầu trời đêm xa xa, bầu trời đầy sao, giống như trong lòng anh chứa ngàn vạn sầu, không sao đếm được.

Vài tháng trước, anh nhận được thư của Uông Mai. Đối với người vợ này, anh yêu thương và kính trọng, yêu thương vì cô ta là vợ của anh, kính trọng cũng bởi vì cô ta là vợ của anh.

Năm đó về nhà thăm người thân, gặp được Uông Mai ở nông thôn. Cô ta đang cố hết sức cõng một túi lúa mì, đi vài bước lại phải dừng lại, mồ hôi đầm đìa, anh đi qua khiêng túi lúa mì giúp cô ta, đưa đến nhà máy xay gạo trong thôn để chế biến.

“Cảm ơn anh, có phải anh là một người lính không? Tên anh là gì?”

Nụ cười của cô ta tươi sáng rực rỡ, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười trong trẻo, gieo xuống mầm mống tình yêu trong lòng anh.

Sau đó hai người đến với nhau thế nào anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ Tết năm đó anh kết hôn với Uông Mai, năm sau anh đã có con trai Hắc Đản.

Mấy năm nay bọn họ ở bên nhau thì ít mà chia ly thì nhiều, thời gian ở bên nhau cộng lại cũng không quá hai tháng. Trong thư Uông Mai có nói, cô ta không muốn sống cuộc sống góa bụa này nữa, cũng không muốn sống cuộc sống nghèo khó như vậy nữa. Cô ta khát vọng rời khỏi nông thôn, khát vọng rời khỏi anh, rời khỏi nhà họ Triệu, bắt đầu lại cuộc sống mới.

Triệu Đông Lâm đã cố gắng vãn hồi, nhưng Uông Mai vô cùng kiên quyết. Cô ta nói trong thành phố có công việc đang chờ cô ta, thúc giục anh nhanh chóng ký hết tất cả giấy tờ ly hôn.

“Đông Lâm, đừng để tôi hận anh, tôi chờ ngày nay đã quá lâu rồi, lúc trước về nông thôn chính là sai lầm, gả cho anh cũng là sai lầm, tôi không thể để cuộc đời của mình tiếp tục sai lầm nữa, đây là lần cuối cùng tôi cầu xin anh, xin anh cho phép tôi sống cho bản thân một lần đi.”

Lời nói của cô ta khiến anh đau lòng, không, phải nói là đau thấu tâm can và cũng là nản lòng thoái chí, giống như lần đầu tiên quen biết Uông Mai, cũng hiểu được quyết tâm của cô ta.

Triệu Đông Lâm ký vào giấy ly hôn, dưa cố ép xanh thì không ngọt, cuộc hôn nhân này giờ nhớ lại giống như một vở kịch vậy.

Có lẽ cũng giống như Uông Mai nói, ngay từ ban đầu, bọn họ đã là sai lầm.

Triệu Đông Lâm nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, cứ như vậy đi, nhiều năm như vậy, thật ra anh cũng đã sớm mệt mỏi rồi.

Buổi chiều, Chu Ngân Đệ từ nhà mẹ đẻ về tới, về đến nhà đã đi vào phòng của mẹ chồng Trần Quế Hương để nói chuyện, chị dâu Lưu Tú Vân thấy vậy bĩu môi.

“Bây giờ cũng không phải lúc không có mùa nông, chị dâu cả vậy mà còn trở về nhà mẹ đẻ suốt cả một ngày, mất điểm công của một ngày rồi.”

Triệu Lệ Quyên cắt lá rau dại từ chân núi về, chuẩn bị trộn với cám gạo rồi cho gà ăn.

“Mất thì mất thôi, có cần chị đứng đó lẩm bẩm càm ràm không.”