Quyến Rũ Thầy Giáo

Chương 1

Lý Cẩn Du biết dù bây giờ Doraemon có chạy tới cho cô cánh cửa thần kỳ, cô cũng chắc chắn đến muộn rồi.

Cô rõ ràng đã đặt chuông báo thức rồi nhưng mà nó không hề vang lên. Bố mẹ đều đã tự lo việc mình đi làm cả rồi, thế cho nên đến thẳng khi sắp hết tiết một cô mới lao ra cửa.

Chẳng còn thời gian nghĩ về việc ăn sáng, cô gọi xe đi đến trường học.

Lớp 11 vừa mới khai giảng, đúng lúc cần chia lớp lại lần nữa. Lý Cẩn Du không muốn ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu với giáo viên mới và bạn học mới.

Có điều thân là học sinh xuất sắc, khi học lớp 10 vẫn là lớp trưởng lớp trọng điểm. Lớp trọng điểm biến động không lớn, cô không cần quá băn khoăn về bạn học mới.

Khiến cô lo lắng nhất chính là giáo viên mới. Vị giáo viên này nghe nói tốt nghiệp đại học danh tiếng, thành tích trong chuyên ngành đứng số một số hai, được hiệu trưởng trả lương cao mời đến lớp trọng điểm.

Trong lòng Lý Cẩn Du nghi ngờ, cho dù thực lực chuyên môn của giáo viên này có mạnh đi nữa, không có kinh nghiệm dạy học thì cũng rất khó đảm nhiệm được chức giáo viên chủ nhiệm lớp trọng điểm.

Mặc dù vậy, cô cũng hy vọng có ấn tượng tốt với giáo viên chủ nhiệm mới, để cô tiếp tục giữ chức lớp trưởng.

Cô không ngừng thúc giục bác tài xế lái xe, rốt cuộc cũng phóng như bay đến cổng trường học. Cô trả tiền cho tài xế, bảo bác ấy không cần thối lại, tiếp đó vọt vào cổng trường chạy ù về hướng tòa giảng đường.

Bác tài xế nhìn hồi lâu, bất lực hướng về phía thiếu nữ đã biến mất hô lên: “Còn thiếu 5 tệ...”

Đương nhiên Lý Cẩn Du không nghe thấy tiếng hô của bác tài xế, cô bước hai bậc thang một lúc đi lên, chân cũng sắp gãy đến nơi, cuối cùng cũng tới tầng 5.

Cô nghỉ ngơi hít thở, đi qua hành lang, trong phòng học đều là tiếng gào nhao nhao ầm ĩ.

Có hai bạn nam cùng lớp đi bê sách giáo khoa mới trông thấy cô, gọi một tiếng lớp trưởng. Cô gật gật đầu, dùng khẩu hình hỏi giáo viên mới có ở bên trong không.

Hai bạn nam dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nói: “Giáo viên mới còn đến sớm hơn chúng ta.”

Lý Cẩn Du cười khổ, nhìn hai bạn nam cùng lớp đi xa, cô lấy dũng khí, đi vào phòng học.

“Báo cáo.” Âm thanh Lý Cẩn Du không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho giáo viên mới nghe thấy.

Sở Bỉnh Văn nghe thấy âm thanh này, dừng tay viết chữ lên bảng đen lại, quay đầu nhìn cô.

“Sao lại đến muộn?” Sở Bỉnh Văn cau mày hỏi cô.

Lý Cẩn Du biết lý do đồng hồ báo thức không kêu là tuyệt đối không có cơ sở, đại não cô hoạt động rất nhanh.

“Trên xe buýt có bác gái tóm được tên móc túi, em với bác cùng nhau bắt tên móc túi đưa đến đồn cảnh sát cho nên đến muộn.” Lý Cẩn Du mặt không đỏ tim không đập nhanh nói.

“Ồ? Vậy sao?” Vẻ mặt của giáo viên mới lấy mắt thường cũng có thể thấy được hòa hoãn đi rất nhiều

Lý Cẩn Du thuận thế dùng cách làm nũng cầu được ước thấy nhất của bản thân ra, trong mắt cô mang theo sự tủi thân, cắn môi nói: “Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ không thế nữa.”

Giáo viên mới gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu cô có thể vào lớp học, ngồi xuống chỗ ngồi.

Bạn tốt Lộ Gia Di của Lý Cẩn Du hào hứng vẫy tay về phía cô, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô ấy. Lý Cẩn Du ngầm hiểu mà đi đến.

“A Du lại có thể đến muộn, đây chính là ngàn năm có một nha.” Lộ Gia Di trêu chọc cô.

“Ai biết đồng hồ báo thức lại không kêu chứ, hại chết tớ rồi.” Lý Cẩn Du nhỏ giọng oán giận đáp.

Hai người cả một kỳ nghỉ hè chưa gặp, lời qua tiếng lại tám rất nhiều chủ đề. Mãi cho đến khi bạn nam đi lấy sách trở về, giáo viên mới dùng thước gõ lên bảng đen mới ngừng lại.

“Xin chào các bạn học, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Sở Bỉnh Văn.” Sở Bỉnh Văn cầm thước gõ lên chữ viết trên bảng đen, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em kiêm giáo viên dạy Ngữ văn.”

“Tôi biết có bạn học không tin chắc vào năng lực của tôi, cảm thấy giáo viên mới ra trường “không đủ tư cách” đến dạy lớp trọng điểm các em. Không sao, tương lai chúng ta còn dài.”

“Học kỳ trước lớp trưởng lớp chúng ta là ai?” Sở Bỉnh Văn hỏi tiếp. “Là em...” Lý Cẩn Du chột dạ giơ tay rồi đứng lên.

Qua hồi lâu Sở Bỉnh Văn không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn cô, đối với Lý Cẩn Du, đây tuyệt đối là một kiểu giễu cợt, là kiểu nghi ngờ năng lực của cô.

Lý Cẩn Du cảm giác ánh mắt Sở Bỉnh Văn xuyên qua kính mắt nhìn qua đặc biệt sắc bén, giống như là cô không mặc quần áo vậy, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối diện với anh.

Cô mới phát giác, những gì Sở Bỉnh Văn che giấu dưới cặp kính không gọng kia sẽ là khuôn mặt con gái ở tuổi này mến mộ.

Xương lông mày của Sở Bỉnh Văn khá cao, sống mũi thẳng, lông mày rậm mà không quá dày, càng thêm mấy phần nho nhã. Môi anh rất mỏng, hơi trắng, cũng có lẽ là có khung xương mặt phù hợp, lại không hiện lên vẻ nhạt nhẽo.

Trong vẻ mặt anh mang theo ý cười. Nhưng cho dù là giễu cợt, cũng có vốn liếng khiến người khác ngưỡng mộ trong lòng như cũ.

Dùng lời của Lộ Gia Di để nói thì là kiểu mũi ra mũi, mắt ra mắt*. *Cụm từ để chỉ những người có ngoại hình đẹp.

Mặc dù có sự che lấp của mắt kính không gọng, nhìn qua vẻ mặt anh vẫn rất nguy hiểm. Không có ai muốn mạo phạm anh, nhất là học sinh trung học rất dễ bị hù dọa.

Cô khỏi cần lo lắng quá mức về kỷ luật của lớp, học sinh lại ầm ĩ lại quậy hẳn là đều sẽ bị Sở Bỉnh Văn trấn áp. Không giống như giáo viên thực tập kỳ trước, để cô quản lý kỷ luật rõng rã nửa tháng, nhớ tới lại thấy đau đầu.

“Gọi em thế nào?” Sở Bỉnh Văn hỏi.

“Lý Cẩn Du ạ.” Lý Cẩn Du không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Bỉnh Văn, quay mắt nhìn sang bên cạnh, âm thanh lại càng yếu ớt.

Sở Bỉnh Văn đối chiếu danh sách một chút, tìm được tên Lý Cẩn Du, ngón tay chỉ lên: “Bạn học Lý Cẩn Du, học kỳ này em vẫn là lớp trưởng, hy vọng em không phụ lòng tín nhiệm của giáo viên đối với em.”

Sở Bỉnh Văn không nóng không lạnh duy trì khoảng cách, mặc dù không nói gì làm cô khó xử, nhưng trong giọng điệu tràn đầy sự không tín nhiệm với cô.

Sở Bỉnh Văn bảo cô ngồi xuống, lại chỉ định các đại diện bộ môn khác, đủ các ủy viên một lượt.

Tay Lý Cẩn Du đang ghi chép lại ai với ai, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng đen. Nhưng đại não không tự chủ mà khống chế ánh mắt cô nhìn về phía Sở Bỉnh Văn.

Anh mặc áo sơ mi, ống tay áo được xắn lên phía cẳng tay, lộ ra một đoạn cổ tay. Nhìn từ phía sau áo sơ mi có phần bó sát, thậm chí có chút làm nổi bật dấu tích đường cong cơ bắp được huấn luyện.

Giáo viên có vẻ rất thường xuyên đến phòng tập thể hình đây mà.

Lý Cẩn Du nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi thấm ướt môi. Động tác rất nhỏ, ở trong phòng học la hét ầm ĩ không ai phát hiện ra.

Cô khó chịu, rất khó chịu. Sở Bỉnh Văn giống như luôn ở trên cao nhìn cô, xem thường cô, ngay cả giễu cợt cũng chẳng đáng.

Con gái tuổi dậy thì, đối với chuyện như vậy không biết lấy đâu ra sự cố chấp. Giáo viên này là hình mẫu cô thích, nhưng cô lại rất khó chịu với anh.

Trong đầu Lý Cẩn Du thoáng hiện lên một suy nghĩ nguy hiểm, trong nháy mắt, giống như từ trong hư vô tất cả vạn vật đều nổ tung tứ phía, vô số hại nhỏ tản ra rời đi, tạo thành vật chất vô hạn.

Cô duy trì khuôn mặt giả dối 18 năm ở một khắc kia bị chính cô vạch trần không giữ lại chút nào.

Ở trước mặt người này bộc lộ bộ dáng vốn có cũng chả sao, cô đã chịu đủ trò chơi làm học sinh giỏi và cô gái ngoan ngoãn rồi, cô càng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa...

Bản tính bị áp chế trong cơ thể nhiều năm ngo ngoe rục rịch, khoảnh khắc cô buông lỏng ý niệm trong đầu, tất cả sớm đã như nước đổ khó lấy lại.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hai má phiếm đỏ, không ngừng cọ xát hai chân. Cả người cô khô nóng, muốn nhảy lên thét chói tai, muốn hét lớn, muốn không chút kiêng kị phát tiết, để khiến cho bản thân giữ vững tỉnh táo.

Không thể sốt ruột, phải suy tính lâu dài... Lý Cẩn Du ép buộc bản thân khôi phục lý trí.

Đại não cô chưa từng hưng phấn như thế này, cuộc thi cùng thách thức khó hơn nữa cũng không thành công khiến cô như thế này, cô luôn không chút hoang mang.

Sở Bỉnh Văn đang nói gì đó trên bục giảng, cô không để tâm lắng nghe, ánh mắt cô không kiêng dè, nhiệt tình nhìn chằm chằm vào Sở Bỉnh Văn.

Sở Bỉnh Văn chú ý tới ánh mắt của cô, nhìn lại, Lý Cẩn Du không chút kiêng dè, giống như rất nghiêm túc nghe giảng, bút trên tay cũng không dừng lại, đang ghi chép gì đó.

Cô hài lòng với diễn xuất của bản thân mình.

Không phát hiện tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Sở Bỉnh Văn.

Cô gái này mặc đồng phục học sinh quy củ không chút cẩu thả, cà vạt cũng được thắt thẳng tắp.

Tóc mái vừa bằng vừa thẳng, tóc dài mềm mại xõa xuống trên người. Váy ngắn cũng không cuộn lên như những bạn nữ khác, rất tự nhiên khiến đầu gối lộ ra, tất màu trắng ôm sát phần cổ chân lộ ra mắt cá chân tinh xảo, ngay cả đôi giày da dễ bị tạo nếp cũng không hề có nếp nhăn.

Ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp, những chỗ khác giống như là học sinh giỏi nhìn đâu cũng thấy, ngăn nắp, nhạt nhẽo không thú vị.

Là kiểu học sinh tốt “thích hợp làm lớp trưởng nhất”.

Lúc đầu ấn tượng của Sở Bỉnh Văn với học sinh bình thường này chỉ có vậy.

Không ngờ rằng ở chung chưa đến 24 tiếng, cô đã mang đến cho anh sự kinh ngạc.

Ánh mắt của cô giống như đang nhìn con mồi.

Đối với ánh mắt tương tự thế này Sở Bỉnh Văn đã không còn chút xa lạ nào, từ nhỏ đến lớn anh đã gặp không ít ý nghĩ yêu đương trần trụi không chút che giấu.

Nhưng vẻ mặt mang tính xâm lược như thế, anh thấy rất ít. Càng đừng nói đến là học sinh cấp ba chưa rành thế sự.

Trong mắt anh mang theo nghiền ngẫm, cuộc sống đơn điệu nhàm chán hình như phải pha chút lạc thú rồi.

Lý Cẩn Du hồn nhiên không biết suy nghĩ nội tâm của Sở Bỉnh Văn, trong lòng vẫn tính toán làm sao để chơi đùa Sở Bỉnh Văn trong lòng bàn

tay.

Giống như con gái tuổi dậy thì vậy, coi thường người trưởng thành, cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng bị mánh khóe nhỏ của mình lừa gạt.

Cô muốn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, ngại sự thuần khiết của cô mà không dám bộc lộ ra du͙© vọиɠ, tâm thần không yên cảm giác tràn ngập tội ác.

Cô muốn vừa quyến rũ thầy, vừa khiến thầy hiểu lầm là bản thân anh từ nội tâm mà sinh ra tà niệm.

Cô muốn để thầy có ý nghĩ dâʍ đãиɠ về học sinh của mình rồi tự an ủi.

Không cách nào tự kiềm chế mà rơi xuống vực sâu, nội tâm vĩnh viễn chịu sự khiển trách về đạo đức.

Mà cô, người khởi xướng vô tội không hề hay biết gì về tình cảm của giáo viên.

Cô là học sinh xuất sắc bảo thủ truyền thống, là cô gái ngoan ngoãn nho nhã dịu dàng.

Không có ai có thể trách cô, cô cũng sẽ không vì vậy mà chịu phạt.

Tất cả đều là lỗi của mình giáo viên, đều là do giáo viên bụng đói ăn quàng.

Cô đúng là người bị hại nha.

Chỉ suy nghĩ thôi, qυầи ɭóŧ Lý Cẩn Du đã đắm chìm ướt đẫm một mảng lớn.

Cô khẽ vặn vẹo cơ thể, dùng mặt ghế thô ráp miết hạ thân.

Kɧoáı ©ảʍ như có như không từ hạ thân theo sống lưng truyền đến đại não, thuận theo độ cọ xát của cô từ từ tăng tốc, kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng mãnh liệt.

Lý Cẩn Du ghé vào mặt bàn, tay vẫn đang cầm bút siết chặt, giống như đổi một tư thế ghi chép mới mà thôi.

Trong miệng cô không tự chủ phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ, hai má càng lúc càng đỏ. Nếu như lúc này có người gần sát lại nhìn, sẽ phát hiện trong mắt cô tràn đầy hương vị tìиɧ ɖu͙©.

Tay cô không kìm được mà di chuyển đến trước ngực, ngón tay luồn vào trong áo khoác âu phục, lại xuyên qua từ khe hở giữa hai cúc áo sơ mi tiến vào.

Ngay tại lúc cô sắp chạm vào nụ hoa sớm đã đỏ sẫm cứng rắn, chuông tan học đinh tai nhức óc vang lên, cô vội vàng thu tay lại, sửa sang lại quần áo chỉnh tề.

Lý Cẩn Du không kịp kinh ngạc bản thân lại có thể làm ra động tác lớn mật như thế, âm thanh trên bục giảng sớm hơn một bước truyền vào tai cô.

“Lý Cẩn Du, có chút thay đổi liên quan đến thời gian nghỉ trưa và tự học buổi tối của học kỳ này từ nhà trường, buổi chiều tan học tới văn phòng của thầy chép một bản thời gian biểu.” Sở Bỉnh Văn dùng hoàn toàn âm thanh giải quyết việc công triệt để kéo Lý Cẩn Du về thực tại.

Cô chắc chắn những ảo tưởng đó không lâu sau sẽ trở thành hiện thực. “Vâng, em biết rồi ạ.” Lý Cẩn Du ngoan ngoãn trả lời.

Cô bắt chéo hai chân, đè ép lên chỗ gò nhỏ kia, động tác cẩn thận lại kiềm chế, ham muốn tham lam từng bước từng bước trỗi dậy.

Cô biết bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ phóng thích, cô đang đợi.

Đang đợi khoảnh khắc có thể khiến cô thỏa mãn.

Bị đè nén quá lâu, cô khát khao được giải tỏa.

Giống như con thú nhỏ học được cách đi săn, ngông nghênh, không chút cố kỵ.