Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 142

Ngọc Hy chậm rãi mở đôi mắt ra, ôi, đây là đâu? Có vẻ cô vừa ngủ...khá lâu. Cô ngáp một hơi dài, quả thật cô thiếu ngủ. Cảm ơn "ai đó" đã giúp cô ngủ 1 giấc. Hmmm, khoan, hình như sai...sai kịch bản :v

Cô nhìn xung quanh, căn phòng này không có gì đặc biệt cả. Cô cũng chả bị trói gì, không giống bắt cóc lắm. Cô vừa mới dọa hai lão già kia, chả ai ngu lại đi chui vào rọ mà đi liều thêm mạng.

Cô lại nhớ cô vừa mới nói chuyện với Mộc Thiên Du, sao bây giờ lại ở đây? "Cạch" tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình. Cô quay người sang, mẹ, tưởng ma hóa ra là anh Thiên Du.

- Đừng dọa em thế được không?

- Ai dọa em? Gần trưa rồi không muốn ăn cơm?

- Ăn chứ ăn chứ!!

Cô vẫn hí hửng chạy xuống dưới tầng. Có anh ở đây, đây há không phải là Mộc Gia? Cô vẫn ăn cơm như bình thường không có gì xảy ra. Mãi sau, cô mới lên tiếng:

- Tại sao phải dùng thuốc mê bắt em về?

- Hả?

- Ày, đừng tưởng em không biết. Loại mà anh dùng là loại nhẹ nhất. Không gây hại nhiều, chỉ ngủ tầm 30 phút tới một tiếng rưỡi. Nói đi, sao lại bắt em về?

- Còn không phải do em cố chấp lao đầu vào bệnh viện?

- Nhưng em thấy anh lại có chuẩn bị trước aa. Không ai rảnh mà chuẩn bị sẵn 1 khăn tay có thuốc mê cả. Hửm, anh cố ý sao?

- Ha, không qua mắt nổi em rồi.

- Anh nghĩ qua mắt nổi em thì quả là sai lầm mà.

Ngọc Hy nhún vai, tiếp tục ăn thì bên ngoài vang lên tiếng kêu bên ngoài. "Hà Ngọc Hy, em bước xuống đây cho anh!!!!". Là giọng của Dạ Lạc Thần. Cô bỏ thìa xuống, chưa đi được quá một bước thì có bàn tay chặn lại.

- Anh làm gì đấy?

- Em muốn ra ngoài? Làm gì?

- Em đi đâu phải hỏi ý kiến anh nữa sao? A Thần bên ngoài, anh cũng không nỡ để em rể mình đứng ngoài nắng đấy chứ? - Cô có chút nhíu mày

- ....

Nghe hai từ "em rể", anh lặng lẽ bỏ tay đi. Cô thấy thế thì cũng không ngại gì mà đi ra ngoài. Đầu óc cô nghĩ rất thoáng, chỉ thấy anh bỏ tay thì liền chạy ra ngoài. Nhưng Mộc Thiên Du thì lại không thoáng như vậy, đơn giản là anh không muốn cô lấy người khác, đơn giản là vì không muốn cô ra ngoài gặp người ấy.

Hà Ngọc Hy chạy ra ngoài, thấy Dạ Lạc Thần vẫn mặc đồ bệnh viện, lại khoác chiếc áo khoác trường. Cái dáng vẻ vừa ngầu lại vừa bệnh hoạn này là muốn khoe ai đây?

- Không ở yên bệnh viện, ra đây làm gì?

- Ra giành lại em chứ làm gì? Không tới đây thì ai biết được em cặp kè thằng nào?

- Cặp kè, Cặp kè ai? Nói câu thực tế cái đi anh?

- Không thực tế thì sao không vào bệnh viện chăm anh đi, chui vô đây làm gì? Anh đây không rảnh chạy ra quản em đâu nhé!

- Anh không rảnh thì lo ở bệnh viện dưỡng thương đi. Ai kêu anh quản em?

- Hừ, rõ sai mà cứ vênh mặt cãi. Anh không thèm quản!!

Lạc Thần khoanh tay, lườm cô một cái. Nhưng hành động trái ngược với câu nói. Rõ kêu "không quản" nhưng anh vẫn đứng lì đấy.

- Anh đi về bệnh viện mau!

- Tại sao phải đi, đi rồi em lại quay về hú hí với ai thì sao?

- Với ai là với ai? Ra nắng rồi lại thêm bệnh cảm nắng bây giờ.

- Anh không cảm nắng!

- Ai biết được anh có làm sao không. Anh bị cảm, ngã giữa đường, vết thương hở ra, lại đổ lỗi em làm anh bị thương hả?

- Không, anh chỉ cho phép anh cảm nắng mình em, cái Mặt Trời kia tuổi gì bằng em!!!!! Đi về với anh, không cho em ở nơi ô uế này!! Xéo về!

Anh tiếp tục lườm nguýt cô, kéo mạnh tay cô đi về. Đi được vài mét, cô quay mặt ra hỏi anh:

- Sao không bắt xe đi? Hay gọi xe cũng được, đi bộ nắng nóng mỏi chân.

- Hừ, em còn dám nói? Cho hiểu cái cảm giác anh chạy từ đó tới đây.

- Ủa chạy hả? Rồi đau chân không? Thấy anh đi chân đất nè....

- Im, cấm nói nhiều!

Nói rồi anh kéo cô đi tới chỗ đậu xe đẩy cô vào rồi lái đi. Thế mà anh lại kêu anh chạy tới. Làm bộ làm tịch không hà. Nhưng mà thật sự thì anh không muốn cô chịu nắng, với lại chạy thì sao bằng xe đi được? Mà đã không bằng thì không phải cô có thêm thời gian nói chuyện với người ta sao? Anh không rảnh để xem cô nói chuyện với người ta!!!!