Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 115

Không để lớp lấy lại trật tự, học sinh thực tập ấy tự bước vào. Với thân hình thanh mảnh của học sinh lớp 8 lớp 9, cô bé ấy nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Mái tóc màu hoa oải hương phấp phới trong không trung làm nổi bật làn da trắng hồng của cô bé. Học sinh của Galaxy Academy này mặc đồng phục trường mình nhìn xinh phết. Ơ mà không đúng, đây là....

Cô bé nhấc đôi bàn tay thon thả đang đeo vòng tay ánh vàng lên, cô cười lên, tự giới thiệu bản thân

- Em chào tất cả mọi người! Em tên là Dạ Huyên Nhi. Là học sinh của Galaxy Academy tới đây thực tập. Em cũng chỉ kém mọi người hai tuổi thôi nên cũng đừng quá căng thẳng mà gọi em một tiếng "Em" thay vì "Tiểu thư" ạ.

Ôi, là Huyên Nhi nha. Con bé thực tập ở lớp mình mới thú vị á. Ơ, Dạ Huyên Nhi nhỉ? Dạ... Huyên Nhi... Dạ, Dạ... Lạc Thần!? Hửm, anh em à?

Tôi huých tay anh một cái. Anh đang nằm ngủ thì bị đánh thức, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn lớp. Mặc kệ sự đời, anh ngủ tiếp. Tôi lại huých tay anh thêm cái nữa, trước khi anh nhắm mắt ngủ tiếp, tôi hỏi

- Huyên Nhi là em của anh đấy à?

- Sao? Là em anh đấy, muốn lấy lòng con bé à?

- Thảo nào cứ ngờ ngợ từ trước, hai người giống nhau y đúc còn gì...

- Ờm... - Anh lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ

Chắc lại thức khuya chơi game đây mà. Sao lần đầu gặp, mình không biết anh ấy là đứa nghiền game vậy nhỉ?

- Được rồi, để xem nào... - Anh Triệu Hoàng nhìn xung quanh lớp, cuối cùng chủ vào Lạc Tịnh Nhã - Dù sao Huyên Nhi cũng là em dâu của em, em đi dẫn con bé tham quan trường đi nhé!

- Dạ vâng! - Tịnh Nhã cười tươi rói, phải chăng âm mưu gì?

- Không... - Huyên Nhi nhướn mày, lưng dựa vào bảng - Em không thích, em muốn chị Ngọc Hy làm cơ

- A, em không nên kén chọn... - Tịnh Nhã tay dưới nắm váy thể hiện sự khó chịu, nhưng mặt lại cười khuyên nhủ

- Sao? Tôi muốn ai đến lượt người không danh như cô lên tiếng?

Câu này vừa dứt, cả lớp lại nổi lên một trận bàn tán sôi nổi. Toàn bộ nhưng lời bàn tán ấy hướng về tôi và Lạc Tịnh Nhã. Chỉ trích tôi, thương cảm Tịnh Nhã

- Mày nghe gì không? Hà tiểu thư không danh đấy!

- Chậc, cô ấy không danh thì con tiện nhân kia là gì đây?

- Chắc khó dụ được Dạ Thiếu liền quay sang bỏ thuốc mê Dạ Tiểu thư đây mà

- Đúng là tiện nhân mà

"..."

Tôi nhướn mày, hừ, bọn họ đây là có ý gì chứ? Mặc kệ họ đi vậy, giải thích làm gì, họ có nghe hiểu đâu. "Rầm!" - anh đập bàn một cái, cả lớp liền im lặng. Không ai dám hó hé một từ, họ chỉ thở thôi cũng sợ bị tán gia bại sản rồi

- Nói đủ chưa? Ồn thế thì làm sao mà tôi ngủ?

Nguyệt tỉ nói gì đó với Huyên Nhi rồi kéo, à không, lôi anh Thiên Du và anh Triệu Hoàng đi. Nói thẳng ra thì Nguyệt tỉ là uy lực nhất rồi.

Huyên Nhi thấy chỗ phía trên bàn tôi còn trống liền để cặp ở đó rồi ngồi xuống. Kế bên con bé là ai thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là lúc tôi tới lớp này thì mới chỉ gặp mặt cậu ta một lần, mấy ngày sau liền nghỉ tới giờ. Chả ai dám ngồi gần cậu ta cả. Cái lớp này vẫn còn lạ lắm!