Hôm sau... Tôi lười nhác bước xuống giường. Cái người cuối tuần gì mà trôi nhanh thế không biết, lại phải đi học. Aaaaa, mình muốn nghỉ cơ!
Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục. Tôi nhanh tay cầm cặp rồi chạy vội xuống nhà. Mọi người ai cũng ăn sáng xong và đi hết rồi. Làm cái gì mà nhanh quá vậy chứ? Không thèm chờ mình
Royal Academy... Tôi vừa lướt điện thoại vừa bước vào trường. Nay là ngày 15/1 à, chậc, cuối tuần sinh nhật Nhiên ca với Nguyệt tỉ rồi. Mình vẫn chưa mua được quà nữa. Họ có gϊếŧ mình không cơ chứ?
"Cạch" - Tôi đẩy chiếc cửa rồi bước vào lớp, mắt vẫn chăm chăm vô điện thoại mà không biết rằng cả lp nhìn mình xì xào bàn tán. Tôi quăng cặp lên bàn, nằm dài ra mà lướt điện thoại. Nó chán gì đâu ~
"Cốc cốc" - một bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, tôi di chuyển con mắt lên trên nhìn. Ái chà, mình vẫn chưa nhờ A Liên đánh chết Lạc Tịnh Nhã cơ à. Gây thương tích cho tôi mà muốn sống yên? Mơ đi nha bạn~
- Con tiện nhân này, Hà tiểu thư đích thân bắt chuyện mang không hiểu quy tắc! - Một cô bạn của Tịnh Nhã chỉ mặt tôi quát
- Ờ, hoan nghênh! Hoan nghênh! - Tôi vẫn thế, không di chuyển trừ ngón tay đang lướt điện thoại
- Hừ! - Lạc Tịnh Nhã nhíu mày - Hy à, tớ ....
- Đừng gọi thân mật thế, tởm lắm! - Tôi cắt ngang
- Hừ, đúng là lăng loàn mà. Nói người khác tởm mà không biết nhìn lại mình. "Chơi" thâu đêm với mấy gã đàn ông...
- Phương, đừng nói thế! Chắc là có hiểu lầm.... - Tịnh Nhã nói "đỡ" cho tôi nhưng lại mang cảm giác cho dầu vào lửa
- Hà tiểu thư, xin người đừng nói giúp con tiện nhân đó. Cả trường giờ ai cũng biết bộ mặt thật của nó rồi
Trong phút chốc, tôi bất giác thấy được khóe mối của Tịnh Nhã cong lên, vẻ mặt rất đắc ý. Môi tôi lại giật giật vài cái, thật ngứa miệng muốn chửi đi mà. Họ không cho mình yên một ngày được hay sao?
- Tao nói mày đấy, nghe không hả?
Cô bạn tên Phương lúc nãy đột ngột túm tóc tôi. Theo thói quen, tôi bẻ ngược tay cô ta lại để thoát rồi. Mọi người trong lớp được một phen hưởng kịch free. Ha, mấy cái trò cũ rích trong truyện này mà dám mang ra đấu với tôi? Xưa rồi nha cưng!
"Rầm!" - cánh cửa bị đạp bay ra, người bước vào A Thần, sắc mặc anh rất kém, người tỏa ra ám khí. Thấy anh, Tịnh Nhã liền bám víu lấy víu để tay anh, người ưỡn a ưỡn ẹo. Ngay cả cái giọng cũng quá dẻo quẹo mà. Người ta nghe thấy thì không có vấn đề gì chứ tôi nghe là ói á.
Tôi nhướng mày, mới không gặp một ngày thôi mà thân thiết thế? Thần rõ ràng không hề đẩy Tịnh Nhã ra. Âm mưu gì đây?
Tôi rõ ràng không muốn quan tâm đấy, nhưng mà....
Tôi đập luôn cái điện thoại mới mua xuống bàn. Mặt bố đời đi đến chỗ họ. Anh nhìn thấy tôi thì khá bỡ ngỡ, liền gỡ tay Tịnh Nhã ra rồi đi tới gần tôi. Tôi bĩu môi, nắm lấy tay anh rồi lôi ra bên ngoài. Mọi người trong lớp thấy vậy thì cũng bàn tán sôi nổi
- Đấy! Mới đi chơi với đám đàn ông xong quay về liền bám lấy Dạ Thiếu
- Đúng là loại không ra gì!
- Chắc chắn Dạ Thiếu sẽ nhìn ra bộ mặt thật của con này
"Rầm!" - Quách Đình, cô bạn tôi mới quen hồi đi chơi, đập tay xuống bàn, chỉ mặt từng người
- Bớt nói sau lưng đi! Mấy người hiểu được bao nhiêu về Ngọc Hy mà nói cậu ấy? - Quách Đình liếc mắt về phía Tịnh Nhã - Ai biết được người không ra gì lại là người "ngoan hiền" trong mặt?
- C... Cậu nói vậy là gì chứ? Mình không có.... - Tịnh Nhã bất giác quay đầu, hai khóe mi rưng rưng nước mắt
- Chột dạ! - Quách Đình hừ một tiếng rồi ra khỏi lớp
Cậu ấy vừa ra khỏi lớp, mọi người lại tiếp tục bàn tán
- Chắc chắn ả tiện nhân rắc thuốc gì lên người Quách Đình rồi
- Câu dẫn Dạ Thiếu không đủ, lại muốn níu kéo tiểu thư của Quách Thị?
- Vô sỉ mà!
Ngoài mặt thì tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong lòng Tịnh Nhã lại tức không chịu được. "Con Quách Đình chết tiệt này, tốt nhất nên trừ khử nó!"