Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 97

Thiên V******ũ được coi là "băng đảng" giang hồ đầu đường xó chợ của Hà Ngọc Hy từ hồi cấp một. Tất cả thành viên trong đây đều do cô nhặt về từ khu ổ chuột, vì thế mọi thành viên đều rất kính nể cô. Ở đây, Ngọc Hy còn dạy cho họ cách đánh võ nên đa số đều rất giỏi "gϊếŧ người". Cô dạy cho họ không phải để đi gϊếŧ người cướp của, mà là để họ cứu mấy cô/cậu bé bị người khác bắt nạt rồi mang về Thiên Vũ.

Đứng sau cô là Lão Bạch và Lão Hắc, hai người họ cũng rất uy lực. Hồi Ngọc Hy cấp hai có từng đυ.ng độ họ. Họ nổi tiếng oai phong trong giới giang hồ thế mà lại bại trận dưới tay một con nhóc 12 tuổi. Sau đó, cả hai người đều theo cô học hỏi.

"Lão Bạch và Lão Hắc nói một, cô không "dám" nói hai. Nhưng cô đã nói hai, không ai dám nói một."

(Chết rồi! Nghiền An Dĩ Phong với Hàn Trạc Thần quá rồi! )

___________________

Bên trong Thiên Vũ....

Bọn "bảo vệ" dìu tôi vào, hỏi có muốn vào trong phòng hay không. Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu. Họ đặt tôi xuống cái ghế màu vàng kim được khắc chữ "Hoàng Thiên". Nét chữ được khắc điêu luyện, rồng bay phượng múa làm chiếc ghê thêm phần sặc sỡ.

Tôi kêu người gọi An Nhi ra, cô nàng quỳ xuống cung kính. Tôi vẫn im lặng, chỉ ngả người về lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền. An Nhi hiểu ý, mang lọ dược ở trong phòng ra. Cô nàng xử lý vết thương ngoài nhanh gọn lẹ, còn những vết thương được quần áo che bên trong thì An Nhi nhìn sắc mặt tôi mà đoán ý. Tôi không quan tâm đến nó mà chỉ chống tay lên bàn, nói nhỏ với cô

- Lão Bạch với Lão Hắc đâu?

- Thưa tiểu thư, họ đang ở ngoài uống trà, chơi cờ

- GỌI-VÀO!!! - Tôi gằn giọng

- Vâng... - An Nhi rùng mình rồi chạy ngay ra sân sau

Tôi nhíu mày, cắn môi chặt tới mức tứa thêm máu. Một lũ vong ơn! Hừ, xem tôi làm thế nào với mấy người

Lão Bạch và Lão Hắc vừa cười nói rôm rả, vừa ung dung bước vào. Lão Bạch nhìn thấy tôi thì mặt trắng bệch, vội vã quỳ xuống

- Mừng tiểu thư trở về

Lão Hắc cũng liếc mắt nhìn rồi cũng vội quỳ xuống, nói y hết Lão Bạch. Tôi nhìn họ, không hề nói gì. Mãi lâu sau tôi mới cất được tiếng

- Lão Nhị, ông thấy tôi đối xử với mọi người trong đây thế nào?

- Dạ, rất tốt ạ! - Lão Bạch vẫn quỳ, mặt chỉ ngẩng lên một chút - Cô không chỉ cứu mang mọi người khỏi bệnh dịch, nạn đói mà còn bảo vệ chúng tôi

- Lão Tam, ông thì sao? - Tôi chuyển hướng sang Lão Hắc

- Vâng cũng rất tốt! Khi ấy, cô không những không gϊếŧ tôi mà còn tha và mang tôi về đây. Tôi đã hứa với lòng mình, nhất kiến trung thàng với tiểu thư

Tôi nhếch miệng cười nhưng lại im lặng. Họ vẫn quỳ gối ở đấy, không khí dần trở nên ngột ngạt. Tôi vẫy tay An Nhi nói nhỏ. Sau đó quay lại Lão Bạch và Lão Hắc, nói:

- Có biết sao tôi bị thương nặng vậy không?

- Dạ... Không! - Cả hai đồng thanh

- Bị người khác đánh đấy!

- Tiểu thư lại đùa quá rồi, ai đánh lại tiểu thư mà cô bị vậy được chứ! - Lão Bạch nói với giọng cợt nhả

- Sao? Khó tin quá phải không? - Tôi hít một hơi, nói tiếp:

- VẬY CÓ KHÓ TIN BẰNG VIỆC NGƯỜI CỦA MÌNH BỊ NGƯỜI TA MUA CHUỘC RỒI ĐÁNH KHÔNG, HẢ!?!

- Sao ... Sao lại có chuyện đó chứ ạ? - Lão Hắc khϊếp sợ

- LÔI HẮN VÀO! - Tôi quay qua chỗ An Nhi mà nói

- !?!