- Thần, anh được lắm!
Tôi chỉ thẳng mặt anh, tức không nói lên lời. Anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội. "Rầm! " - chiếc ghế bỗng ngã xuống. Mọi người nhìn về phía có tiếng động thì thấy Lạc Tịnh Nhã đang ngồi bệt dưới đất, người run cầm cập. Cô ta chỉ mặt tôi, tiếng răng va vào nhau hồi lâu mới cất lên tiếng
- C.... Có.... M.... Ma..... Bớ người ta có ma.... Ma hiện hồn.....
Cô ta sợ hãi, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Tôi không đoái hoài tới, liền ngồi vào chỗ. Bỗng có tờ giấy note được chuyền sang, tôi cầm lên xem: "Lát ở lại gặp anh!". Gì!?! Anh nói câu này không biết nhục hả?! Bắt tôi đợi anh để cho thêm một vố nữa hay gì? Tôi tức giận viết rồi ném qua: "Xéo!"
Nhưng vô lớp trễ mà yên ổn vậy thì đâu phải đời? Cô Kim đẩy gọng kính, cầm cây thước võ bàn vài cái, bảo:
- Em Hà tới trễ ba tiếng, ra ngoài phạt đứng, dọn vệ sinh một tuần
- Em Hà nào thế cô? - Tôi ngây ngô hỏi
- Còn em Hà nào ngoài em sao? Nói một câu cãi một câu, học sinh thế đấy hả!?!
- Cô nói mắc cười quá ha? Ngoài em còn đứa nữa cũng là họ Hà mà
- Em!?! - Cô Kim tức đỏ mặt - Bây giờ em làm còn không dám nhận? Cái loại này đúng là vô học mà, không được cha mẹ dạy dỗ
- Cô tính biên soạn kịch hài đấy à? Em nói em không nhận khi nào cơ? Vô học nên em mới tới đây học còn gì? Cha mẹ em không dạy mà giáo viên nhà trường dạy em cơ? Cô còn gì thắc mắc ?
Tôi nói xong cả lớp cười rần rần, ngay cả khóe môi Thần cũng bất giác cong lên. Bà cô Kim bị nhục trước lớp, không cãi lại được liền ho khan, bắt đầu nhẹ giọng lại
- Khụ, thế tôi hỏi lần cuối, em có chịu hình phạt không?
- Vâng.... - Vừa nói tôi vừa kéo kéo tay áo Thần khiến anh chú ý
- Tốt! - Cô Kim nhoẻn miệng cười - Vậy mau đi thực hiện hình phạt mau lên!
- Không... - Tôi vẫn cố kéo tay áo anh khiến anh chau mày
- Em!?! Quá quắt nó vừa thôi! Tôi nói cho em biết, hình phạt này là quá nhẹ rồi, em đừng để tôi đến giới hạn mà đuổi em
- Thử xem? Phạt không công bằng như cô cũng đủ để tôi xét việc đuổi cô rồi đấy
- Phạt không công bằng? - Cô Kim cười khinh - Em nói xem không công bằng chỗ nào?
- Ha, lại bảo không phải? Lạc Thần cũng đến trễ ngang ngửa em sao lại không bị phạt?
- Vì cậu ấy là Thiếu gia, còn em là cái thá gì mà đòi so sánh với Dạ Thiếu?
- Ồ, ra là so sánh địa vị...
- Biết mình nghèo hèn rồi thì chấp nhận hình phạt đi. Đừng để tôi nói Hiệu trưởng! Thứ tiện nhân như mày mà đôi co được với tao như vậy là rất đang khen. Tăng cho mày thêm việc dọn hết nhà vệ sinh trường trong một năm
Tôi đen mặt, kéo áo Thần cái mạnh rồi ngồi xuống. Điều này khiến cô Kim càng thêm tức, cả lớp xì xầm bàn tán: "Thôi xong!", "Sắp có kịch hay kìa mày", "Tao mong ngày nhỏ đó bị đuổi ghê". Tôi ngả người ra sau, ngồi bằng hai chân ghế. Thần khá ngạc nhiên về điều tôi làm. Cô Kim mặt tối, tay nắm chặt cây thước, cô đập bàn quát lớn:
- Tiện nhân nhà mày, tao đã nói thế mà vẫn không biết điều. Mày tỏ thái độ với ai? Cái thứ vô giáo dục như mày không xứng đáng vô đây, khôn hồn thì xéo khỏi đây trước khi tao nổi điên
- IM MỒM LẠI!!!
Tô ngồi ngay ngắn lại, dựa vào người Thần. Cả đám con gái nhao nhao lên chửi tôi. Tôi nhăn mày, không quan tâm, ghé sát tai anh bảo
- Xem em xử cô ta nè!
- Được! - Anh cười ranh ma
- Xử xong em xử anh tiếp - Tôi liếc xéo
- Được được! - Anh cười trừ