Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 67

7:00 pm... Tôi đang làm bữa tối cho lớp cùng một số bạn. Tôi vừa khuấy nồi cháo vừa nghĩ lại chuyện sáng nay...

"Người tôi muốn lấy chỉ có một chứ không phải người họ Hà các cô! "

"Dù gì chúng ta cũng có những kỉ niệm, còn cả hôn ước... Hay là mình kết hôn đi"

- Hi Hi!

- Hi Hi này?

- Này nghe gì không????

- ĐIẾC RỒI HẢ MẬY???

- Gì... Gì thế? - Tôi giật mình quay lại

- Nồi canh sắp "chín" thành than rồi kia kìa!!! - Tôi nhìn theo hướng tay của Tiểu Lệ thì thấy nồi canh đang sôi sùng sục

- Ối mẹ ơi, canh của cả lớ cơ đấy! Bé canh iu dấu của tôi ~ - Tôi vội tắt bếp, cho nồi ra ngoài - Ối, nóng nóng nóng!!!

- Thật bó tay, hi vọng mình không bị mất nồi canh nha ~ - Tiểu Lệ có tình kéo dài câu khiên tôi có phần thấy tội lỗi

- Aiza~ thật tiếc quá mà! Có bạn nào không ăn được canh nhớ "share" bớt cho mình nhoa!!!

- Ham ăn... - Tiểu Lệ cốc vào đầu tôi một cú

- Úi, không thì sao làm bạn của Tuyết Lệ đại tiểu thư iu dấu này được cơ?

- Chỉ giỏi nịnh...

Ở một góc nào đó... "Ting" - một tin nhắn vừa được gửi đến. Dạ Lạc Thần lấy điện thoại từ trong túi ra. Là tin từ Nam Dương: "Nam Dương đã gửi một tấm ảnh cho bạn" "Nam Dương đã gửi một tin nhắn cho bạn"

- Thông tin đây thưa thiếu gia

-Được rồi!

Anh bấm vào bức ảnh rồi bắt đầu đọc. Anh ta trợn mắt, mặt toát mồ hôi. "Không thể nào! Chuyện này... " Lạc Thần tiếp tục đọc rồi nhắn cho Nam Dương

-Tin này chắc chắn không?

- Hòan toàn chính xác ạ!

Anh ta đọc lại lần hai rồi mỉm cười, nụ cười gây chết bao cô gái. "Thú vị rồi đây"

Sau khi nhập tiệc với mọi người, ai cũng bắt đầu có thiện cảm với tôi, trừ vài số người ra. Chúng tôi ngồi vừa trò chuyện với nhau vừa ăn nhậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi say khướt nằm dài ra bàn. Còn 5-6 đứa kia thì vẫn còn uống được tiếp

- Này, tụi mày nghĩ Ngọc Hy với Tịnh Hy ai mới là tiểu thư thật?

- Lần trước Tiểu Hy nó có nói là không phải, thế mày nghĩ có ai lại muốn hạ thấp nhân phẩm mình không?

- Nhưng tao lại thấy con Tịnh Hy lại càng không hợp hơn. Lỡ Tiểu Hy chỉ là không muốn nói thôi thì sao?

- Ừm ừm ... Nghe khá thuyết phục đó - Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng tình

Tôi dụi mắt, đứng dậy tính đi về lều thì một bàn tay nắm lấy tay tôi giữ lại.

- Hi Hi này, để tớ đưa cậu về lều - Tiểu Lệ lo lắng nói

- Không sao, không sao~ *nấc cục* Tớ vẫn còn tỉnh lắm, cậu ở đây với mọi người đi. Tớ đi được ~ *nấc cục*

- Chắc không sao chứ?

- Cậu không tin người bạn lâu năm của cậu à Tiểu Lệ?

- Ừ... Vậy nhớ đi cẩn thận... - Cậu ấy siết chặt tay như sợ tôi đi một mình nguy hiểm

- Ừm, cậu quên tớ có võ à? Ai dám làm gì tớ chứ!?! Hì hì

- Ừm...

Tôi chạy lon ton về lều, vừa chạy vừa ngâm vài câu hát. "Ting" - điện thoại tôi kêu lên. Tôi mở ra xem, là tin nhắn lạ!?!

- Vừa chạy vừa hát coi chừng té đấy con ngốc ạ! *mặt cười*

Tôi đọc đi đọc lại tin này tới ba lần mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Tôi liếc nhìn xung quanh xem có ai theo dõi mình không. Thì thấy Lạc Thần đang đứng gần đó huơ huơ điện thoại nhìn về phía tôi. Tôi tức họng, nhắn lại...

- Im đi đồ đầu heo!

- Để tôi gặp mặt anh thì đừng trách tôi ném xác anh xuống sông Hoàng Hà

... Rồi chặn tin nhắn đó và xóa nó đi. Tôi tiếp tục vừa chạy vừa ngâm hát tiếp. Chiếc lều iu quý của ta... Ta về rồi đây!!!