Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 31: ᛕích Ŧìиh Trong Thang Máy (2) #18+

Triệu Lâm Phong kéo cô về phía mình, cánh môi khô khốc bắt đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận kia một cách thô bạo.

Hắn cắn mạnh, gặm nhắm môi cô đến nỗi máu ứa ra từ khoé môi cô làm cô đau điếng

Mắt cô hiện lên một tầng hơi nước mỏng, vừa muốn chống cự lại vừa hưởng thụ cảm giác đầy gợϊ ȶìиᏂ này

Hắn luồn chiếc lưỡi nhám dài của mình vào trong khoang miệng cô, tách quai hàm cô ra rồi tiến thẳng vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương

Nước bọt cô tiết ra hắn đều nuốt trọn vào trong bụng, hệt như ăn mật ngọt mà gặm nhấm từ từ

Thang máy mà cô và hắn đi lên là tầng cao nhất, lại là tầng dành cho khách Vip nên phải có đặc quyền mới được vào, nên cũng khá ít người qua lại. Lại nói, thang máy này là tầng 205 há chẳng phải càng là cơ hội để cho hắn được đà mà cắm chết cô sao?

Hôn chưa đủ! Hắn trượt dần xuống chiếc cổ thon dài, hút mạnh tạo nên một ấn kí đỏ bắt mắt. Cô hơi đau, đưa tay ra đẩy mạnh hắn lại nói

“Triệu Lâm Phong! Ở đây không được! Sẽ có người thấy! Buông tôi ra!”

Nhưng hắn không nghe, liền tức giận đánh mạnh vào má cô một cái tát đau điếng, hằn lên từng chữ đầy tính răn đe

“Im mồm! Không đến lượt cô phải lên tiếng!”

Má cô đau rát, nước cô lại giàn ra rớt xuống hai gò má đỏ hồng trông đến thảm thương. Nhưng hắn không quan tâm, ngược lại lại xé nát bộ áo quần trên người cô ra không màn dạo đầu mà trực tiếp đem côn ŧᏂịŧ thô to đầy gân guốc áp vào miệng huyệt nhỏ của cô

Cô hoảng sợ, ra sức giãy dụa, thét lên

“Triệu Lâm Phong! Buông ra! Buông ra! Khônggggg!!! Á Á Á!!!”

Tiếng thét đau đớn của cô vang lên dữ dội nhưng đối với hắn đó chính là một liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mà ra sức luật động trong thân thể cô

Chưa màn dạo đầu, thân thể cảm thấy vô cùng đau đớn. Côn ŧᏂịŧ tiến vào cứ như thể chẻ tre, chỉ không trực tiếp chém cô một mảng đau đớn

Chưa dừng lại ở đó hắn lại cảm thấy nghiện cảm giác này, hông và mông ra sức luật động trên cơ thể cô. Cô đau đớn nước mắt rơi lã chã từng hồi một, cảm giác đau đớn không tả xiết lại tiếp tục gò bó cô

Dù cô và hắn đã làm qua nhiều lần nhưng phía dưới vẫn lại nhỏ như vậy! Còn chật hẹp đến khẩn trương!

Ting Ting! Tiếng tầng thang máy vang lên khiến cho Thời Niệm một lần nữa sợ hãi mà nép mình vào trong khuôn ngực rắn chắc của Triệu Lâm Phong

Nước mắt cô rơi một cách đầy nhục nhã, chỉ hận không thể tìm hố trốn đi

Triệu Lâm Phong thấy người con gái nép mình sợ hãi như vậy thì không khỏi cười mỉa một tiếng. Thảo mai đến chừng nào nữa đây? Chỉ là do hắn vô tình nhấn tầng 160 nên thang máy mới dừng lại thôi! Còn giả vờ, điều này làm hắn tức giận không thôi liền ra sức gia tăng tốc độ đâm vào rút ra mà cắm vào như vũ bão

“Á!!!” Cô thét lên, môi cắn đến bật máu cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn giày vò thân thể của mình

Cuối cùng cô cùng không chịu được nữa, nỉ non cầu xin

“Triệu Lâm Phong... làm ơn... cầu xin anh... Làm ơn... dừng lại... Á... Làm ơn... Á á...!”

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô mà tiếp tục đâm mạnh bạo tới thành tử ©υиɠ, miệng cắn mạnh lên nhũ hoa đang cương cứng kia. Nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

“Không phải cô thích bị như vầy hơn sao? Tôi phải liền thoả mãn cái cơ thể vô sỉ câu dẫn đàn ông này!”

“A... A... A... Cầu xin anh...! Hư... sẽ hư... rách mất...!”

Nước mắt cô giàn giụa chảy dài xuống hai gò má. Tư vị nɧu͙© ɖu͙© đầy đau đớn này đang tra tấn lấy cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi không thôi!

Nhưng Triệu Lâm Phong chỉ cười mỉa một tiếng, vắt hai chân cô lên vai. Tiếp tục đưa cột thịt nóng hổi như chày sắt vào cơ thể cô, nhanh dần nhanh dần

Vật nam tính kia càng ma sát càng sâu thì lại càng to ra lớn hơn một vòng, đến bấy giờ thân thể Thời Niệm mới thích ứng được một chút

Dâʍ ɖị©ɧ tiết ra bôi trơn côn ŧᏂịŧ để dễ dàng ra vào bên trong