Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 20: Anh Ta Lo Cho Con?

Khụ... Khụ... Cỏ vừa về bệnh viện, chân thành xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng được truyện. Sắp tới đây có lẽ Cỏ sẽ đi bệnh viện thêm một chuyến nữa, nên thời gian đăng truyện có chút trì hoãn :( chân thành xin lỗi mọi người

Có lẽ khi nào rảnh Cỏ sẽ lập tức đăng :(

Thân ái: #Cobonla

.............................

Cô mệt quá, cơ thể thân chủ này thực sự quá yếu, chỉ cần cô kích động một chút thôi cũng đã khiến cơ thể này ngất đi trong sự mệt mỏi. Lúc nãy vì kích động với Triệu Lâm Phong nên khiến cơ thể cô lại một phen nữa mệt mỏi. Cô ngủ thϊếp đi trong nỗi mê man nhẹ nhõm hoàn toàn không bận tâm cuộc sống xung quanh. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy Triệu Lâm Phong đi rồi!

Đã tám giờ tối, cô liền mở mắt, nhích người một cách mệt mỏi. Xoa xoa hai nhu thái dương, cố gắng đứng dậy để xuống lầu kiếp chút gì bỏ vào bụng. Hôm nay cô chưa ăn gì cả! Đói muốn chết!

Thiên a! Lúc vừa nhếch chân không khéo đã ngã xuống sàn, Lưu Tuyết Di tình cờ đi vào phòng cô đã thấy tình cảnh này. Liền chạy tới đỡ cô lên, dìu cô xuống dưới phòng bếp

Cô gượng cười, bây giờ cô cứ như trẻ con mẫu giáo mới biết đi vậy. Đi cũng phải nhờ vào Lưu Tuyết Di a!

Xuống bếp, các món ăn bày ra trước mắt cô vô cùng thịnh soạn. Cô ăn rất ngon, thậm chí còn ăn rất nhiều, Lưu Tuyết Di lúc nãy thấy cô như vậy thì rất lo lắng nhưng bây giờ khi thấy con gái bà như vậy thì bà cũng yên tâm vài phần rồi. Liền cưng cho cô bao nhiêu là đồ ngon

Cô vừa ăn vừa luôn miệng hỏi “Ông nội và anh ta về rồi hả mẹ?”

Lưu Tuyết Di cười bảo “Ừ! Lúc con ngất ông và Triệu Tiên Sinh lo cho con lắm đó!”

“Anh ta lo cho con?” Cô hỏi ngược lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Tuyết Di

Mà Lưu Tuyết Di thì không thấy được ánh mắt của cô, liền nói một câu đâm vào chí mạng của cô “Xem ra Triệu Lâm Phong anh ta rất để ý đến con đấy Tiểu Niệm à! Con nói xem, không phải thích con rồi đấy chứ!”

Nói đến đây cô liền ho sặc ho sụa, nỗi bất an dấy lên mỗi nhiều hơn... Ha? Vậy sao? Cô cười chua chát, thật giả tạo. Năm xưa đối xử với cô như vậy cũng là thích sao? Nghĩ đến đây cô liền muốn khóc cho đứa con còn chưa chào đời của mình nhưng vẫn mặc cho bản thân mạnh mẽ mà đứng lên

Cô... không muốn hắn và cô bắt buộc phải trở thành kẻ thù! Chuyện kiếp trước đã không có duyên, thì kiếp này cô sẽ coi như không liên quan mà bỏ qua. Nhưng nếu hắn đã phát hiện ra cô, thì cô sẽ màng nguy hiểm mà gϊếŧ chết hắn.

Thời Niệm mông lung, ánh mắt cô bắt đầu nổi lên tia hận thù, kiếp này cô không tính sổ với hắn đã là may rồi! Thế mà hắn cứ thế một mực muốn dây dưa!

Cô thở hắt ra một hơi... mệt mỏi bước lên lầu.

.................

Khách sạn LF, 3 sao

Vân Mạc Đồng đang ngồi trong một căn phòng rộng, cũng không tính là sa hoa nhưng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Trên khuôn đầy dao kéo kia là một ánh nhìn vặn vẹo đầy khó chịu

Vân Hiểu Niệm từ khi xuất viện ra đã không còn như bình thường nữa rồi! Ả cứ nghĩ là con điếm kia dễ đối phó, dù sao thì nó cũng vừa thoát chết. Hại một lần nữa thì nó cũng sẽ tan đời! Nhưng ai ngờ lại trở nên ghê gớm như vậy, nghĩ đến đây, Vân Mạc Đồng lại bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, móng tay ả đã cắt đến úa máu, thấm vào nhìn rất kinh dị

Không được! Một khi nó còn ở đây, thì ả sẽ không nhận được tài sản gì cả, và cả tình yêu của ả là nam thần băng lãnh Triệu Lâm Phong nữa!

Vân Mạc Đồng từ lâu đã thích Triệu Lâm Phong, cô ta theo dõi anh qua báo chí, gặp một lần lại càng muốn gặp lần thứ hai. Lần đầu tiên cô ta gặp anh là vào buổi tiệc đính hôn của anh ta và con gái nhà họ Vương- Vương Uyển Uyển.

Lúc đó cô ta rất tức giận, con gái nhà họ Vương thì được cái đếch gì chứ? Đã rủa rất nhiều lần, nhưng cuối cùng bèn không chịu được mà hại chết cô ta. Ả đã rất tốn công phu, ngủ với biết bao nhiêu người để cố làm thân với Vương Uyển Uyển. Rồi liền một phát hại chết cô ta

Ả cứ tưởng Vương Uyển Uyển chết rồi tình yêu của anh sẽ thuộc về ả! Nhưng ai ngờ, đằng sau đó còn có một con tình nhân tên Thời Niệm! Lúc này, Vân Mạc Đồng lại càng tức giận, dù biết không làm được gì nhưng lại muốn xé nát mặt của con ả tên Thời Niệm đó ra!

Dám câu dẫn Triệu Lâm Phong của ả! Chán sống rồi! Liền dùng mọi cách khiến cái chết của Vương Uyển Uyển liên quan đến Thời Niệm

May mà tay nghề ả công phu, Triệu Lâm Phong không phát hiện ra, nên ả càng muốn lộng hành mà tiến tới gϊếŧ chết luôn Vân Hiểu Niệm. Nhưng may mắn thay Vân Hiểu Niệm thoát chết

Lần này ả muốn đổ hết mọi tội lỗi lên người Vân Hiểu Niệm là đã gϊếŧ Thời Niệm và Vương Uyển Uyển, có vẻ là đã sắp thành công rồi! Hôm nay ả nghe tin Triệu Lâm Phong đến Vân Gia truy hỏi, liền dự đoán là kế hoạch đã sớm thành công.

Ả rất muốn gặp anh, nhưng tối nay đám người đó liền hẹn ả phục vụ chúng để kế hoạch càng thành công hơn. Ả nghiến răng, châm điếu thuốc, để đạt đến đường này, ả đã lăn lộn với hơn cả chục thằng đàn ông từ già đến trẻ nên đã sớm quen. Liền châm điếu thuốc mà hút, đợi mấy tên đó đến...

Cửa mở ra, hai tên đàn ông già khụm béo mập bước vào. Ả liền chạy tới mà quấn quýt, giọng uốn éo phả vào tai hai tên đó

“Hương Tổng, Lâm Tổng a~~~ Hôm nay muốn Đồng Đồng làm gì nà~~~!”

Hai tên đó vốn gian manh, da^ʍ tặc liền mặc cho ả một bộ đồ nội y, rất mỏng, nhìn như không mặc. Ngực vì độn silicon mà phình ra, cái miệng phía dưới chảy nước liên tục nhìn đến phát tởm

Nhưng trong mắt của hai tên đó, là một cục thịt khá béo bở, liền vòng thêm cho ả một cái dây xích. Đem roi vừa đánh vừa thao, miệng ả liền rên lên những tiếng dâʍ đãиɠ

“Hương Tổng! Hương Tổng! Nhanh... Nhanh... aaaaaa! Đâm... đâm... chết... Đồng Đồng.... Aaaaaa!!!”

“Lâm Tổng! Lâm... Tổng... thao... thao... chết... Đồng... Đồng... Aaaaa!!!”

Một tên thao ở lỗ hậu, một tên thao ở cái miệng nhỏ, khiến ả nhiễm tìиɧ ɖu͙© chết lên chết xuống nhìn đến phát tởm