Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 15: Đánh

Tần Kiêm cắn răng, muốn vùng lên chặn cái họng của cô lại. Cô nói cái gì ra cũng chạm đến những bí mật mà hắn giấu, bây giờ mục đích của hắn đã bị tan tành rồi! Có lẽ... bây giờ hắn hoàn toàn không biết nên đối phó với cô như thế nào. Chỉ biết lấy tay chỉ thẳng mặt cô mà nói ra những câu tục tỉu

“Mày... mày! Con điếm thối!”

“Aha!” Cô cười như không cười, đôi mắt đẹp thể hiện sự ranh mãnh nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng tức giận của hắn ta

Dường như không thể kiềm chế được nữa, hắn liền dang tay lên định đánh vào mặt cô. Ha! Thời Niệm cười cười, rất nhanh chặn lấy bàn tay của hắn lại rồi liền tát cho hắn một cái bốp rõ đau vào mặt.

“Cái này là của Đậu Khấu!”

Tiếp theo cô liền giơ một chân lên đánh hắn ngã nhào xuống thềm, nói tiếp

“Cái này là do anh đã hại tôi!”

Lúc đó cô liền ngồi xuống đối diện với hắn ta đang lăn lộn dưới nền trong sự khϊếp sợ, môi đẹp cười thành tiếng. Khuôn mặt xinh xắn trở nên tà mị lạ kỳ, đôi con ngươi trở nên tàn ác. Cô thì thầm nói với hắn ta, khiến Tần Kiêm càng thêm sợ hãi lùi ra sau một bước

“Cái giá anh phải trả cho việc chọc đến tôi... CÒN... CHƯA... HẾT! Bây giờ thì... CÚT!”

Dường như cô thay đổi làm cho hắn một phen sợ hãi, luống cuống chạy đi như ma đuổi, lao ra khỏi cửa nhà và chạy đi mất hút. Đám gia nhân trong nhà thấy vậy thì cũng lập tức bối rối, cô chủ của họ từ khi nào mà trở nên như vậy? Điều này làm chính họ cũng phải khϊếp sợ

Cô vươn vai, vào trong nhà bếp lấy ra ít thuốc và tăm bông bôi cho Đậu Khấu. Dặn dò cô bé

“Đậu Khấu! Sau này nếu hắn còn đến thì cứ gọi chị! Chị sẽ xử lí hắn! Tên tra nam này không phải là diện mà em có thể đối phó được, hiểu không?”

Đậu Khấu cười cười, chị Tiểu Niệm đang lo lắng cho cô khiến cô vui chết được, liền cười một cách ngây thơ trên khuôn mặt trái xoan thanh lịch “Vâng! Em hiểu rồi!”

Thời Niệm xoa đầu Đậu Khấu, như một đứa em gái nhỏ. Cô và Đậu Khấu lớn lên cùng nhau, Đậu Khấu thua cô 4 tuổi, tức là năm nay cô bé chỉ có 19 tuổi. Nhưng dáng vẻ cứ như nữ sinh cấp hai, dễ thương đáng yêu cực kỳ.

...................

Tần Kiêm bước về nhà trong thể trạng tức tối, cơ thể hắn có những vết đỏ rực mà lúc này Thời Niệm ban tặng. Hắn vừa tức giận nhưng đồng thời cũng vừa bất lực không biết làm gì!

Con điếm thối! Dám đánh ông! Lần sau ông sẽ không tha cho mày! Tần Kiêm nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Vân Mạc Đồng

...................

Bên phía khu đô thị VIP

“Lão đại!” Nam nhân cung kính gọi

“Nói!” Triệu Lâm Phong dáng vẻ uy nghiêm ra lệnh

“Mọi sự việc từ cái chết của Tiểu Thư Vương Uyển Uyển và việc thuốc độc có trong túi sách của Thời Phu Nhân đã điều tra rõ rồi ạ!” Anh ta nói vừa chìa tay đưa tập tài liệu mà anh ta điều tra được

Triệu Lâm Phong mặc đồ comple, ngũ quan tinh xảo ngút trời, mọi cử chủ hành động đều nói lên sen cao quý, anh dang tay cầm lấy tập tài liệu, xem thật kĩ. Bất giác anh nhướng mày, mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, đôi con ngươi hiện lên lửa giận bừng bừng, hạ lệnh

“Lui ra đi!”

“Vâng!” Nam thanh niên lui xuống, không quên khoá chặt cửa phòng để anh lại một mình trong gian phòng tối.