Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 1: Cô Trọng Sinh Rồi?!

#Cobonla

“Triệu Lâm Phong! Tôi hận anh!!!”

“Kết thúc thật rồi! Haha...ha...ha...!”

“...”

“...”

.....

Cô bước đi trên một mảng màu đen tối, đi mãi đi mãi, chợt những dòng chảy kí ức lại trào về... Khiến Thời Niệm khẽ nhíu mi xinh đẹp.

Cô thực sự biết mình đã chết, nhưng chẳng biết làm gì ngoài bất lực... Đôi con ngươi buồn bã, tuyệt vọng, nước mắt như những giọt thuỷ tinh khẽ trào ra má, thấm đẫm lên chiếc áo bệnh nhân của cô

Cô không thể siêu thoát được! Chính điều này thì cô cũng rõ... Cô tự sát...

Lí do? Cô càng không muốn nói!

Nói chết vì tình tình là một chết ngu ngốc quả là không sai! Cô thật ngốc... chỉ vì một tên đàn ông mà hại bản thân ra nông nổi này...

Đi thêm được một đoạn dài nữa, có một dòng sông chắn ngang. Không có lấy một chiếc thuyền nhỏ và chẳng có lấy một câu cầu bắc ngang. Nước khá sâu, màu lại đỏ chót đến ghê rợn, thuỷ triều lại nhấp nhô nỗi sóng khiến cô theo bản năng mà không dám tiến gần

Cô không biết phải làm gì bây giờ cả, liền ngồi chờ... chờ có ai giúp cô qua con sông đáng sợ này...

...

Nhưng rồi, cô lại nhận ra qua mỗi một ngày. Rằng những người đó khi bước qua dòng sông, nước màu đỏ liền hoá trong xanh, mặt hồ lăn tan không chút gợn sóng, cư nhiên lại có chiếc cầu giúp họ qua dễ dàng

Nhưng đến khi cô bước gần, khung cảnh lại trở về như ban đầu, khiến cô chợt nhận rằng... cô không thể qua sông... đồng nghĩa với việc... ‘cô không thể siêu thoát’

Thời Niệm khẽ rũ mi, cô thầm buồn cho số phận của mình... vì tự sát mà mãi mãi cô đơn ở đây... là lỗi của cô...

Nhưng rồi... cô đã gặp một cô gái lạ mặt...

...

...

Đùng đùng! Đoàng đoàng!

Đầu cô như muốn nổ ra, lại ầm ầm nỗi giông bão

Trong căn phòng bệnh trắng xoá, một người con gái đang ngủ, với mái tóc dài khẽ buông xã như đoá hoa linh đơn. Mí mắt dài xinh đẹp nhắm chặt lại. Đôi môi hồng nhuận bắt mắt, khuôn mặt với làn da trắng nõn như tuyết. Quả là một tuyệt sắc mà các nhà điêu khắc đã làm nên

Như một loài hoa không tên quyến rũ tạo nên một bức tranh giữa chốn mơ mãng, lạnh lẽo

Máy đo nhịp tim lại chạy, từng nhịp, từng nhịp tích tích tắc tắc...

Thời Niệm hai mắt nhắm nghiền, cô... đã ngủ bao lâu rồi?! Nghĩ đến đây, thâm tâm cô bắt đầu vực dậy khỏi cơn mê man. Mắt đẹp từ từ mở ra

Căn phòng đầy mùi sát trùng bắt đầu sộc vào mũi cô, giống hệt ngày hôm đó... cô khó chịu nhíu mày. Trần nhà màu trắng ập vào mắt cô, dây truyền dịch chi chít khiến cô phải giật mình

Cô còn sống? Thật sự còn sống sao?

Cô không thể tin vào mắt mình được nữa! Lại nhớ đến lời cô gái đó nói trên dòng sống... những kí ức mơ màng lại chợt hiện ra... Vân... Hiểu... Niệm...? Báo thù?

Như không tin vào mắt mình được nữa, cô sờ nhẹ lên gương mặt tinh xảo của mình... Những đường nét hiện ra, cũng đủ khiến cô hình dung ra khuôn mặt này!

Đây không phải là thân thể của cô!

Vậy thì là của ai?

“Là của tôi?” Cô gái đó lại một lần nữa hiện về

Thời Niệm khẽ hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra với cô đây? Tại sao cô lại ở trong cơ thể của cô gái này? Như muốn biết tất cả mọi chuyện gì xảy ra ngay trước mắt mình thì Vân Hiểu Niệm khẽ nói

“Giúp tôi!”

Như là liều thuốc hoá giải mọi thắc mắc thì lúc này...

Thời Niệm khẽ giật mình, một loạt kí ức chợt hiện ra khiến đầu cô đau điếng. Trên dòng sông kia... lại nhớ đến kí ức của thân chủ khiến cô không khỏi nhíu mi xinh đẹp.

Vân Hiểu Niệm lại tiếp tục nói, mày ướt đẫm nhìn cô

“Giúp tôi...!”

Thời Niệm bây giờ mới hiểu ra cơ sự, Vân Hiểu Niệm vì muốn báo thù, nhưng vì hạn sự sống của cô ấy đã hết, lại may mắn gặp cô trên dòng sông khi bị lưu đày. Cô lại có mệnh hợp với cô ấy, trùng hợp sự sống của cô còn dài hạn nên việc nhập xác hoàn hồn của cô ấy liền giao cho cô

Với hy vọng cô giúp cô ấy báo thù chuyện gia tộc

Vân Hiểu Niệm lại một lần nữa lên tiếng, thảm thiết cầu xin “Giúp tôi báo thù! Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn!”

“Vì sao?” Thời Niệm nhìn cô ấy, ánh mắt hiện lên tia thương cảm.

Thật giống cô... của kiếp trước...!

“...” Vân Hiểu Niệm cúi đầu giáp sát đầu cô, một mảnh kí ức đau thương lại hiện lên và cô dần dần hiểu ra, hai mắt cũng cư nhiên đẫm lệ, nước mắt khẽ trào ra khoé mi

“Tôi sẽ giúp cô!” Như không chịu được, cô lên tiếng...

Không biết vì sao... cô lại muốn giúp cô gái này...

Có lẽ... vì cô ấy quá giống cô... ngốc si đến mức quá tin tưởng vào tình yêu...

Để rồi, bị đâm một nhát chí mạng mới nhận ra rằng đó chỉ là mộng tưởng của mình

Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Vân Hiểu Niệm nở ra một nụ cười như đoá hoa nở rộ... cô ôm chầm Thời Niệm vào lòng, nước mắt hoà chan hạnh phúc. Vui vẻ thốt lên

“Cám ơn cô... rất cám ơn!”

Ngừng một chút lại nói tiếp “Từ giờ... thân thể này giao lại cho cô! Tạm biệt!”

“...”

“...”

Nói rồi, linh hồn của Vân Hiểu Niệm khẽ nhạt dần rồi biến mất, tan theo hư không. Nhưng hơi ấm vẫn còn đó, khiến Thời Niệm lại thêm một chút cảm thấy hạnh phúc, như là một sự cứu rỗi đến với người khác

Lúc này, tự nhiên cô khẽ nhớ đến chuyện vì sao mình chết, Thời Niệm lại cắn răng, đôi mắt hằn lên tia hận thù, những giọt nước mắt uỷ khuất tràn ra bên gò má. Đầu cô hiện lên hình ảnh quen thuộc, tựa như khắc xâu trong tâm trí. Anh ta với khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng như dã thú rừng sâu, còn đâu một người ôn nhu ấm áp như lúc trước?

Nghĩ đến đây, cô liền hít một ngụm khí lạnh. Thở dài ra, lần này may mắn thay ông trời không phụ lòng cô rồi! Giúp cô trọng sinh vào một cơ thể mới, để cô có thể vực dậy nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lúc trước rồi!

Cô cắn răng, đôi mắt kiên quyết thể hiện vẻ quật cường. Thời Niệm đã chết rồi, kiếp này cô phải sống thật tốt, không dính dáng gì đến anh ta nữa.

Cô nhìn vào tủ gương phía đối diện, cô gái này quả thật rất đẹp a!

Khuôn mặt đẹp không dao kéo, đôi môi anh đào căng mọng, nhưng ánh lên trên đó có chút tiều tuỵ do ngủ quá lâu, làn da trắng ngần như bạch ngọc khẽ tái xanh. Cô khẽ rũ mi, chớp chớp như cánh bướm chập chờn đậu lên khoé mắt. Xinh đẹp thuần khiết giống như hoa sen, cũng giống như kiếp trước...

Nghĩ đến đây, lòng cô dấy lên một nỗi chua xót, cô liền lắc mạnh đầu, đôi con ngươi tối đi hiện lên vẻ tuyệt vọng

Thầm nghĩ, rằng nếu đây thực sự là một kiếp khác thì nhất định kiếp này cô nhất định sẽ sống thật tốt và quan trọng hơn... tuyệt đối đừng liên quan gì đến anh ta!

Vân Hiểu Niệm! Tôi giúp cô báo thù