Đèn mới lên, những chấm sáng lấm ta lấm tấm thắp lên rất đẹp mắt.
Mùa xuân, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào cũng mang theo sự dịu dàng khó tả thành lời.
Bác Mộ Trì lười biếng ngồi dựa lưng vào sô pha hết nhìn cảnh bên ngoài lại nhìn giờ.
Cô không nhịn được rê.n rỉ: “Sao Phó Vân Hành vẫn chưa tới?”
Trần Tinh Lạc đang xem kịch bản, nghe vậy, chú ý tới cô một chút: “Ăn chút gì đó lót dạ trước nhé?”
“Không muốn.” Bác Mộ Trì từ chối dứt khoát: “Em muốn để bụng ăn đồ Phó Vân Hành nấu.”
Anh không tới thì thôi, anh tới thì Bác Mộ Trì thực sự không muốn ăn thứ gì khác. Bởi vì cô thực sự rất thích tài nấu nướng của Phó Vân Hành.
Trần Tinh Lạc nhíu mày: “Sắp rồi.”
Cô ấy đoán có thể là do giờ cao điểm tan tầm nên tắc đường.
Bác Mộ Trì “ừ” một tiếng, sờ điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
Bác Mộ Trì: “Anh đến đâu rồi?”
Lúc điện thoại rung, Phó Vân Hành vừa đậu xe xong.
Anh liếc nhìn tin nhắn, nhắn lại: “Bãi đậu xe.”
Mắt Bác Mộ Trì lấp lánh: “Hay quá!! Chắc Tiểu Quai cũng sắp tới rồi.”
Phó Vân Hành đi vào thang máy, lúc tới tầng một, cửa thang máy mở ra. Anh còn chưa trả lời Bác Mộ Trì thì nhìn thấy người đứng trước cửa.
Hai người nhìn nhau, Trình Vãn Chanh vừa đi vào thang máy vừa gọi: “Anh Vân Hành.”
Phó Vân Hành gật đầu: “Từ trường tới à?”
Hôm nay là ngày đi làm.
Trình Vãn Chanh gật đầu: “Anh mới tan làm à?”
Phó Vân Hành ừ một tiếng.
Nháy mắt, thang máy trở nên yên lặng.
Trình Vãn Chanh gãi đầu một cái, bỗng chốc không tìm được đề tài gì để nói chuyện phiếm với anh, đành lúng túng nhìn điện thoại.
Cô ấy không thân với Phó Vân Hành như bọn Bác Mộ Trì cho nên gặp nhau chỉ chào hỏi đơn giản.
May là thang máy chạy thẳng một mạch lập tức lên tới nhà Trần Tinh Lạc.
Lúc hai người ra khỏi thang máy, Bác Mộ Trì đã đợi sẵn ở ngoài.
“Tiểu Quai!” Cô vẫy tay gọi Trình Vãn Chanh: “Mau tới cho chị Đâu Đâu xem thử xem có phải em lại đẹp thêm rồi không nào.”
Trình Vãn Chanh cười, nhào thẳng tới chỗ cô, ôm chặt cô.
Nhìn hai người ôm chặt nhau, Phó Vân Hành không hề ngạc nhiên.
Anh cụp mắt nhìn về phía Bác Mộ Trì: “Sao lại ra ngoài làm gì?”
“Đón mọi người ạ.” Lúc có nhiều người quen, Bác Mộ Trì hoạt bát hơn lúc chỉ có mình Phó Vân Hành, nói cũng nhiều hơn: “Nếu không thì thiếu thành ý quá đúng không?”
Nghe vậy, Phó Vân Hành rất muốn nói với cô rằng, kể từ lúc em gọi điện bảo anh tới nấu cơm thì anh đã không cảm nhận được thành ý của em rồi.
Nhưng thấy hai người đều phấn khởi ra mặt, anh lại nghĩ thôi, nấu cơm thôi mà, có gì khó đâu.
-
Trong phòng khách, Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh túm tụm chung một chỗ chơi điện thoại.
Trần Tinh Lạc có lương tâm hơn hai người một chút, đi theo vào bếp giúp Phó Vân Hành một tay.
Không gian nhỏ trong phòng bếp hoàn toàn tương phản với sự ồn ào ở phòng khách.
Hai cô gái bên đó nói cười vui vẻ không ngớt, bên chỗ họ chỉ có tiếng hít thở của hai người và tiếng nước chảy.
Khi Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh lại hét ầm lên rồi bật cười một lần nữa, Trần Tinh Lạc liếc nhìn người đứng bên: “Dạo này thế nào?”
Cô ấy và Phó Vân Hành đứng với nhau chỉ có thể nói với nhau chuyện công việc.
“Bình thường.” Phó Vân Hành nhìn cô ấy: “Chị thì sao?”
“Chị cũng khá tốt.” Trần Tinh Lạc nói: “Bộ phim chị mới phụ trách tháng tư sẽ bấm may, em có thời gian thì có thể đi cùng với bọn Đâu Đâu tới xem thử.”
Cô ấy mời theo phép lịch sự nhưng đoán chừng Phó Vân Hành không hứng thú với chuyện này, chắc sẽ không đi.
Nghe vậy, Phó Vân Hành liếc nhìn cô ấy, hờ hững hỏi: “Đâu Đâu sẽ tới chỉ đạo trực tiếp ở trường quay à?”
Trần Tinh Lạc ngẩn người, gật đầu: “Hai tháng tới cô ấy vừa khéo được nghỉ ngơi, chị bảo cô ấy qua chơi một thời gian.”
Phó Vân Hành gật đầu: “Đoàn làm phim không có huấn luyện viên chuyên nghiệp sao?”
“...?”
Thật khó hiểu, Trần Tinh Lạc cảm thấy anh hỏi câu này rất lạ.
Cô ấy quay đầu nhìn anh chằm chằm, muốn soi ra xem có chuyện mờ ám gì không.
“Sao vậy?” Phó Vân Hành nhìn lại.
Trần Tinh Lạc thấy vẻ mặt của anh bình thường như mọi ngày, suy nghĩ đáp: “Cũng không có gì.”
Cô ấy không giấu giếm: “Đương nhiên có mời huấn luyện viên chuyên nghiệp rồi, nhưng nếu Đâu Đâu có thể chỉ bảo thì đương nhiên sẽ tốt hơn.”
Quan trọng hơn hết là Bác Mộ Trì có hứng thú với chuyện này.
Nghe vậy, Phó Vân Hành không nói gì nữa.
Lúc anh quay người qua tủ lạnh lấy ớt xanh, lơ đãng nhìn thấy người đang cười đùa. Gương mặt cô nở nụ cười xán lạn, không buồn lo.
“Đừng đề tên cô ấy.”
Trần Tinh Lạc đang tập trung rửa rau thì bỗng bên tai vang lên một câu như vậy.
Cô ấy sửng sốt một chút, chợt hiểu nỗi lo của Phó Vân Hành: “Yên tâm, không đâu.”
Với những người khác thì có lẽ họ sẽ muốn được đề tên là cố vấn chuyên môn cho phim truyền hình điện ảnh nhưng Bác Mộ Trì thì không.
Cô không muốn nổi tiếng bằng chuyện này, cũng sợ gây tranh luận. Cô không thích mọi người quá chú ý tới cuộc sống riêng tư của mình, cô chỉ muốn mọi người chú ý các cuộc thi là được. Chuyện này Trần Tinh Lạc biết rất rõ, đương nhiên sẽ không đề tên cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô ấy im lặng một lát ngẫm nghĩ: “Nếu nói vậy thì liệu chị có cần nói chuyện với đạo diễn để xem có cần ký thỏa thuận bảo mật với tin tức có liên quan với Đâu Đâu không nhỉ?”
Phó Vân Hành im lặng: “Chuyện đó không cần thiết, đoàn làm phim luôn có cánh báo giới ngồi chầu chực, kiểu gì cũng chụp được hình thôi.”
Trần Tinh Lạc hiểu, cô ấy hơi đau đầu: “Vậy không cho cô ấy tới chỗ đoàn phim nữa nhỉ?”
“...” Phó Vân Hành không nói gì, lạnh nhạt nói: “Chắc cô ấy sẽ muốn tới chơi.”
Bác Mộ Trì có lẽ không hứng thú với đoàn phim khác nhưng đoàn phim làm phim về trượt tuyết thì chắc chắn cô sẽ muốn tới.
Lòng hiếu kỳ của Bác Mộ Trì đối với những chuyện xung quanh thường rất cao.
Trần Tinh Lạc ngẫm nghĩ, quả đúng vậy.
Nghĩ đến đây, cô ấy thuận miệng nói: “Kể ra chị còn không nghĩ chu đáo bằng em, cũng không hiểu Đâu Đâu bằng em.”
“...”
Phó Vân Hành dừng tay xào rau, không tiếp lời.
Hai người bận rộn trong bếp một lúc lâu, hai người vô tâm ngoài phòng khách mới bám cửa hỏi thăm: “Có cần giúp gì không ạ?”
Trần Tinh Lạc xua tay: “Không cần, các em đâu giúp được gì.”
Bác Mộ Trì nghẹn lời, phản bác: “Đâu có, em vẫn có thể giúp bưng đồ, sắp bát mà.”
Cô kiêu ngạo nói: “Không tin chị hỏi Phó Vân Hành xem.”
Phó Vân Hành nhìn cô một cái.
Bác Mộ Trì không biết phải miêu tả ánh nhìn đó của anh như thế nào, dường như anh đang nói với cô rằng chẳng lẽ đấy là chuyện gì đáng để kiêu ngạo hay sao?
Nghĩ đến ý tứ anh muốn truyền tải, Bác Mộ Trì thực sự đã suy diễn rất nhiều.
Cô đứng trầm tư tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng đi vào bếp, hỗ trợ sắp bát bưng đồ ăn. Bởi vì cô cảm thấy, đây chính là chuyện đáng để cô kiêu ngạo.
...
-
Hai sát thủ phòng bếp Bác Mộ Trì và Trình Vãn Chanh sắp bát đũa xong, yên tĩnh ngồi chờ bên bàn ăn.
Chờ đợi trong sốt ruột.
Bác Mộ Trì thỉnh thoảng lại rướn cổ ngó vào bếp xem thử tiến độ.
Trần Tinh Lạc hỗ trợ xong ra ban công nghe điện thoại, trong bếp chỉ còn một mình Phó Vân Hành.
Từ góc nhìn của Bác Mộ Trì, anh đứng thẳng người trong bếp, ánh đèn ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu, khiến khuôn mặt lạnh lùng đẹp mắt của anh trở nên ấm áp hơn. Trên người anh vẫn mặc sơ mi trắng lúc đi làm, ống tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay với đường cong cơ bắp đẹp mắt.
Nhìn một chút, Bác Mộ Trì bất giác đưa mắt nhìn xuống ngón tay thon dài thái rau của anh.
Tay Phó Vân Hành không hổ là tay bác sĩ ngoại khoa, gầy, dài, khớp xương rõ ràng, lúc cầm dao thái chẳng khác gì cầm dao mổ, động tác vừa thành thạo vừa đẹp mắt.
Còn có phần dịu dàng khó tả.
Nghĩ đến từ “dịu dàng”, Bác Mộ Trì lắc đầu.
Nghĩ gì vậy.
Tính Phó Vân Hành lạnh nhạt như vậy, dùng từ dịu dàng với anh là bất hợp lý nhất, huống hồ là dùng tả anh nấu cơm.
Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm phòng bếp suy nghĩ.
Bỗng dưng, Phó Vân Hành dường như nhận ra ánh mắt của cô, anh ngước mắt nhìn về phía cô.
Hai người chạm mắt.
Phó Vân Hành thấy ánh mắt ngơ ngẩn của Bác Mộ Trì run lên, anh nhìn theo hướng cô nhìn, nhìn xuống thớt.
Anh sững ra, bỗng nhiên hiểu nguyên nhân cô nhìn chằm chằm anh như vậy, có phần dở khóc dở cười.
“Sắp rồi.” Phó Vân Hành nói với cô hai chữ.
Bác Mộ Trì sửng sốt, biết anh không nghĩ nhiều, cô vội hoàn hồn, “dạ” một tiếng, lấp li.ếm theo kiểu giấu đầu lòi đuôi: “Thực ra cũng không vội lắm.”
“Gì?”
Trình Vãn Chanh ngồi đối diện cô nghịch điện thoại di động tự dưng nghe cô nói một câu không đầu không đuôi như vậy nên ngẩng đầu lên nhìn.
“Không có gì.” Bác Mộ Trì chỉ: “Chị nói chuyện với Vân Bảo.”
Trình Vãn Chanh nhìn hai người một cái, không phát hiện ra vấn đề gì, yên lặng cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Cơm tối cực kỳ thịnh soạn.
Có thịt bò, cá, tôm Bác Mộ Trì thích ăn và được phép ăn, còn có sườn xào chua ngọt các kiểu bọn Trần Tinh Lạc ăn được. Đồ ăn Phó Vân Hành nấu có màu sắc rất đẹp mắt, anh thậm chí còn kiên nhẫn trang trí đĩa thức ăn, khiến chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng, muốn nếm thử rồi.
“Òa.” Trình Vãn Chanh mới ăn cơm Phó Vân Hành nấu lần đầu, nếm thử xong híp mắt ngạc nhiên: “Anh Vân Hành, tay nghề nấu nướng của anh giỏi quá đi!”
Cô ấy nói nhồm nhoàm, lập tức gắp ngay một miếng sườn cho vào miệng, cứ như thể nếu chậm chân là không ăn được miếng thứ hai vậy.
Bác Mộ Trì nhìn hau háu, hết sức thòm thèm.
Phó Vân Hành thấy cô như vậy, bỗng thấy hối hận vì đã nấu sườn.
“Hương vị thịt bò hẳn là cũng không tồi.” Anh nhìn Bác Mộ Trì: “Nếm thử xem?”
Bác Mộ Trì tủi thân gật đầu: “Em biết chắc chắn là không tồi.”
Nhưng cô muốn nếm thử món sườn.
Bác Mộ Trì là vận động viên, vận động viên không được ăn thịt lợn. Bởi vì trong thịt lợn có các thứ như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ chẳng hạn, nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm nướ© ŧıểυ các thứ của họ. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Chị Đâu Đâu đừng sợ.” Trình Vãn Chanh gọi cô: “Em với chị Tinh Tinh nhất định sẽ ăn hết thật nhanh, không để chị phải nhìn thòm thèm.”
Bác Mộ Trì: “...”
Nói thật, cô hoàn toàn không thấy được an ủi.
Bác Mộ Trì hóa bi phẫn thành sức ăn, cắm đầu ăn bò, cá thơm ngon.
Cô đang ăn thì một con tôm bóc vỏ được bỏ vào bát.
Bác Mộ Trì ngẩng đầu, đối diện với Trần Tinh Lạc.
“Cám ơn chị Tinh Tinh.” Bác Mộ Trì không khách sáo với cô ấy, gắp ăn ngay: “Chị Tinh Tinh đúng là tốt với em.”
Nghe vậy, Trình Vãn Chanh không cam lòng yếu thế, cũng bóc cho cô hai con tôm, đòi được khen: “Em không tốt sao chị Đâu Đâu.”
Bác Mộ Trì bị cô chọc cười, ánh mắt sáng lấp lánh: “Tốt, chị yêu em.”
Trình Vãn Chanh cười hì hì: “Chuyện nên làm ấy mà.”
Cô ấy nói cứ như thể tranh giành tình cảm với Trần Tinh Lạc vậy, tiếp tục bóc thêm cho cô mấy con.
“Được rồi được rồi.” Bác Mộ Trì vội vàng ngăn cản hai người: “Em ăn không hết đâu, mọi người tự bóc cho mình đi, không cần quan tâm em.”
Trần Tinh Lạc: “Mở tiệc đón gió tẩy trần cho em đương nhiên phải quan tâm em rồi.”
Nói đến đây, cô liếc mắt nhìn Bác Mộ Trì ngồi bên cạnh Phó Vân Hành, ý tứ rất rõ ràng.
“...”
Bác Mộ Trì không ngờ Phó Vân Hành cũng bóc tôm cho cô.
Khi còn bé anh thường xuyên bóc tôm cho cô nhưng sau khi lớn lên thì hầu như không bao giờ. Bởi vì thậm chí số lần họ ăn cơm chung với nhau cũng rất ít ỏi.
Thấy anh đưa cho cô một bát tôm bóc vỏ, Bác Mộ Trì ngớ người một lúc lâu, chỉ tay vào mình, hỏi: “Cho em à?”
Phó Vân Hành cởi găng tay ra, ngón tay thon dài lần thứ hai đập vào mắt cô.
Anh “ừ” một tiếng, thong thả đáp: “Đón gió tẩy trần.”
Bác Mộ Trì nghẹn lời.
Cô nhìn số tôm bóc vỏ trước mặt một lúc lâu, cuối cùng “miễn cưỡng” nhận chúng: “Cám ơn.”
Phó Vân Hành lạnh nhạt: “Chuyện nên làm ấy mà.”
Bác Mộ Trì: “...”
-
Ăn cơm xong, Phó Vân Hành chuẩn bị ra về.
Trần Tinh Lạc đang nghe điện thoại trợ lý gọi, bảo Bác Mộ Trì đi tiễn anh.
Bác Mộ Trì ngoan ngoãn tiễn anh ra cửa thang máy, nhìn anh nói một câu: “Lái xe chú ý an toàn.”
Phó Vân Hành rủ xuống lông mi nhìn cô, nói khẽ: “Ngày kia sinh nhật Triệu Hàng, em định đi với anh thật à?”
“...”
Bác Mộ Trì gật đầu: “Nếu như không tiện thì em không đi.”
“Đâu có gì không tiện.” Phó Vân Hành lạnh nhạt nói: “Nhưng tiệc sinh nhật của anh ấy hầu như bọn anh chỉ cùng ăn cơm với nhau thôi, ở đó toàn là các anh em không quen biết, anh sợ em không hòa nhập được.”
Bác Mộ Trì hiểu, nghĩ tới một chuyện, cô cười tít nói với anh: “Anh cũng tới đó mà phải không?”
Phó Vân Hành giật mình, hầu kết trượt lên trượt xuống: “Ừ.”
“Vậy em có người quen rồi.” Bác Mộ Trì cười tươi rói nhìn anh: “Không phải chính là anh đó sao?”
Nói đến nước này, Phó Vân Hành đương nhiên sẽ không ngăn cản cô nữa.
“Vậy anh... Tan làm tới đón em.”
“Vậy có vất vả quá không?” Bác Mộ Trì tính thời gian hôm nay anh đi tới đây mất gần một tiếng.
Cô trầm ngâm một lúc lâu, chủ động nói: “Hay là 5 giờ em qua bệnh viện chờ anh rồi cùng đi?”
Phó Vân Hành không ngờ cô sẽ nói vậy, anh trầm ngâm một lát không từ chối: “Trước khi đến nói với anh một tiếng.”
Bác Mộ Trì gật đầu: “Được.”
Tiễn Phó Vân Hành về xong, Bác Mộ Trì trở về nhà.
Trình Vãn Chanh thò đầu ra nhìn, cẩn thận từng li từng tí nói: “Anh Vân Hành đi rồi à?”
“Đi rồi.” Bác Mộ Trì thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm thì buồn cười: “Em sợ anh ấy vậy à?”
“Chị không thấy anh ấy lạnh lùng, nghiêm túc lắm sao?” Trình Vãn Chanh ngồi phịch xuống sô pha: “Lúc anh ấy ở đây, em thấy mình không dám ngồi uể oải luôn.”
Chuyện này thì Bác Mộ Trì lại thấy bình thường.
Bởi vì lúc cô tới phòng thuê trọ của Phó Vân Hành, cô toàn ngồi uể oải, đứng dặt dẹo. Bình thường huấn luyện về mệt, có cơ hội nằm là cô nằm ngay.
“Anh ấy có nói gì đâu.” Bác Mộ Trì ngồi chen cùng một chỗ với cô ấy: “Chẳng qua trông anh ấy lạnh nhạt thôi mà?”
Trong khoảng thời gian ở chung với Phó Vân Hành gần đây, Bác Mộ Trì cảm thấy anh hẳn là một người mặt ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm nồng cháy. Có lẽ không đến mức nồng cháy nhưng anh ấy thực sự đối xử với bạn bè không tồi. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Chỉ riêng chuyện anh hỏi xin ảnh có chữ ký của mình để tặng cho bạn cùng phòng thôi, Bác Mộ Trì cảm thấy thực ra anh là người chu đáo, ghi nhớ cả sở thích của người khác.
Nghe Bác Mộ Trì nói xong, Trình Vãn Chanh xua tay: “Đó là với chị thôi.”
Cô ấy kéo gối ôm che mặt, nói không rõ tiếng: “Anh Vân Hành tốt với chị hơn bọn em nhiều.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.