Edit: Mei Mei ~
🧜🏻
♀️🧜🏻
♀️🧜🏻
♀️🧜🏻
♀️🧜🏻
♀️🧜🏻
♀️
Nghê Hạ cũng rất kinh ngạc khi Hoắc Thiệu Hàng lại trực tiếp điểm tên cô, cô mím môi, trấn định nói: "Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã khen."
Hoắc Thiệu Hàng cười nhẹ.
Lúc này Phạm Khuê Ân ngốc không chút ngây ngô mới nhớ ra Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ đã từng chung một đoàn phim, anh ta vội vàng nói: "Tôi quên mất hai người......Ôi Thiệu Hàng, tình huống trước đó của Nghê Hạ cậu rõ hơn tôi, cậu nói xem cô ấy có thích hợp với vai Lâu Dật Kiều này hay không."
Nghê Hạ hơi đổ mồ hôi, lời nói của đạo diễn sao nghe lại kì quái như vậy?
Hoắc Thiệu Hàng hơi ngừng lại, có chút nhàn nhã nói: "Kỹ thuật diễn của Nghê Hạ rất tốt, vừa rồi cậu cũng đã thấy biểu hiện của cô ấy, muốn hay không là do cậu chọn."
Ừm.....Ý là cho anh ta lựa chọn, nhưng Phạm Khuê Ân lại nghi hoặc nhắc mãi, sao Hoắc Thiệu Hàng lại cho anh ta cảm giác giống như "Cậu muốn thì muốn, không muốn thì vẫn phải muốn."
Phạm Khuê Ân gật gật đầu: "Khụ khụ, thôi vậy, năm người các cô về trước đi, kết quả thì ngày mai tôi sẽ để người thông báo đến các cô."
Năm người gật gật đầu, lần lượt rời khỏi studio.
"Chị Nghê Hạ, chị diễn tốt quá." Mới vừa bước ra khỏi cửa, Đường Kỳ liền nói: "Lúc này đây em khẳng định chị đã được chọn."
Nghê Hạ nhìn cô ấy một cái: "Nếu chị được chọn thì em đã mất đi cơ hội, không buồn sao?"
Đường Kỳ khẽ sửng sốt, trên mặt tức khắc có chút buồn, chẳng qua cô ấy tươi cười, rất mau liền giấu đi cảm xúc kia: "Đương nhiên em sẽ có chút mất mát, chẳng qua sau khi nhìn biểu hiện của chị vừa rồi, em cảm thấy em thua cũng tâm phục khẩu phục."
Chân thành, không có ngữ khí ra vẻ chút nào, điều này khiến Nghê Hạ đánh giá Đường Kỳ thêm lần nữa, cũng nghiêm túc nói một câu "Cảm ơn".
"Hihi, em mới năm hai đại học, sau này em vẫn có cơ hội khác, à đúng rồi chị Nghê Hạ, chị quên theo dõi Weibo với em rồi."
Nghê Hạ sau khi nghe xong có chút buồn cười, lấy điện thoại ra theo dõi tài khoản Weibo của Đường Kỳ.
"Hừ, còn chưa được chọn cô đắc ý cái gì?" Ba người Dương Văn không biết đã đứng phía sau hai người các cô khi nào, Nghê Hạ quay đầu lại nhìn cô ta một cái, không muốn trả lời cô ta.
"Dương Văn, chị nói chuyện có thể nhỏ giọng chút không?" Nghê Hạ trợn mắt, kiên nhẫn quay đầu lại nhìn cô ta: "Vẫn đang ở trong công ty đấy, nhân viên công tác trong giới giải trí đều đi tới đi lui, tôi nghĩ chắc chị nên giữ lại chút phong độ đi chứ?"
"Cô!" Dương Văn sau khi nói xong mới phản ứng lại, vừa rồi bản thân tức giận quá mức.
"Nghê Hạ, xem ra tôi nói không sai, cô mới là người nhờ quan hệ mới đi lên được, haha, còn quyến rũ Hoắc Thiệu Hàng, khó trách dáng vẻ nhất định phải có được bộ phim này." Dương Văn lạnh lùng châm chọc nói.
Nghê Hạ nhíu mày lại: "Trừ ý tưởng dơ bẩn này ra, chị còn có thể nghĩ ra cái gì khác không?"
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng." Dương Văn cười nhạo một tiếng.
"Đúng hay không đạo diễn sẽ có kết luận. Dương Văn, kỹ thuật diễn của ai tốt hơn, người khác có mắt sẽ nhìn thấy được." Khuôn mặt Nghê Hạ vô cảm nói xong, xoay người lấy điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Tố, cô thật sự không muốn ở chung với Dương Văn thêm một giây phút nào nữa.
Phía sau, Dương Văn tức muốn chết khi nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh* của Nghê Hạ, cô ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Nghê Hạ cùng trước kia đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất, cô ta còn cho rằng lần này có thể đánh bại cô giống như lần trước, nhưng hiện tại cô ta thật sự không có cửa! Tiểu tiện nhân Nghê Hạ này từ khi nào đã có thể diễn tốt như vậy!
*Vân đạm phong kinh: Bình tĩnh, không màng đến những thứ khác
Một bên khác, Kim Hiểu và Lưu Mẫn Mẫn vẫn luôn chú ý Dương Văn và Nghê Hạ, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Phạm Khuê Ân và Hoắc Thiệu Hàng có vẻ như phần thắng của Nghê Hạ sẽ lớn hơn nhiều, mà hai người các cô cũng đã lăn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm, biểu hiện vừa rồi của Nghê Hạ quả thật rất tốt, các cô xem cũng nhập thần.
Dương Văn so với Nghê Hạ, không chỉ có dung mạo thua, kỹ thuật diễn cũng thua, khó trách bị chọc giận thành như vậy.
Trong studio, Phạm Khuê Ân và Hoắc Thiệu Hàng vẫn chưa đi.
"Thiệu Hàng, hôm nay cậu có vẻ hơi khác." Phạm Khuê Ân nói.
"Khác cái gì?"
"Thì là.......Tôi không ngờ cậu sẽ khen Nghê Hạ như vậy, trước kia tôi chưa từng nghe cậu khen kỹ thuật diễn của ai rất tốt cả."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ cong môi: "Vậy sao? Cậu nhớ lầm rồi đấy."
"Không đâu, trong ấn tượng của tôi chưa từng nghe mà......" Phạm Khuê Ân nghi hoặc nói: "Quan hệ của cậu và cô ấy rất tốt sao?"
Hoắc Thiệu Hàng dừng khoảng chừng hai giây: "Quan hệ của tôi và cô ấy.....tạm thôi."
"Ồ ra vậy." Phạm Khuê Ân nghiêm túc: "Nghê Hạ có thể hiện tốt khi đóng phim với cậu không? Tôi đã từng xem một tác phẩm của cô ấy vào năm ngoái, kỹ thuật diễn không tốt."
Hoắc Thiệu Hàng có hơi kinh ngạc: "Kỹ thuật diễn không tốt?"
"Ừm, năm trước cô ấy tham gia bộ phim thần tượng kia, tôi vốn nhìn không được." Phạm Khuê Ân chống cằm nỉ non: "Chẳng qua vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của cô ấy, tôi thật sự rất ngạc nhiên."
Hoắc Thiệu Hàng trước khi đóng "Mê Thành" vốn không biết Nghê Hạ, cho nên chưa xem tác phẩm trước đây của cô là chuyện rất bình thường, nhưng Phạm Khuê Ân nói kỹ thuật diễn của cô không tốt.....Điều này thật mới mẻ.
"Trước kia thế nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại cô ấy có thể đảm nhiệm tốt vai nữ chính của cậu." Hoắc Thiệu Hàng khẽ nói: "Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ chọn cô ấy."
Phạm Khuê Ân suy nghĩ một chút: "Ừm, cậu nói rất đúng, cậu thế mà cũng cảm thấy cô ấy có thể diễn được, tôi đây tin cậu cũng tin cô ấy!"
Hoắc Thiệu Hàng cười nhạt: "Sẽ không khiến cậu thất vọng."
Ngày hôm sau, Nghê Hạ tự mình làm bữa sáng sau khi thức dậy, sau đó nhàn nhã ngồi ăn ở bàn ăn. Ăn được một nửa, người hướng dẫn của cô ở Mỹ gọi điện thoại hỏi khi nào cô mới có thể trở về, Nghê Hạ không chắc về thời gian nên chỉ có thể nói lời xin lỗi với người hướng dẫn của mình.
Cũng may bình thường người hướng dẫn đã quen với cô, nghe cô nói như vậy liền cho rằng trong nhà cô khẳng định xảy ra chuyện lớn, cho nên thoải mái hào phóng mở rộng thêm kỳ nghỉ cho cô.
Cúp điện thoại xong, chuông cửa kịch liệt vang lên, Nghê Hạ đặt nĩa xuống, đứng dậy đi mở cửa.
"Cảnh Tố, sớm thế." Nghê Hạ dựa vào cạnh cửa, hơi lười biếng.
Cảnh Tố hấp tấp vào cửa: "Chuyện gì đây? Gọi điện cho em cũng không gọi được."
"Vừa rồi sao? Em đang nhận điện thoại."
"Lúc nào rồi mà còn nấu cháo điện thoại với người khác." Cảnh Tố ném chìa khoá xe, dựa vào vai cô nói: "Chị gọi em không được liền trực tiếp chạy đến đây, tin tốt, tin tốt động trời luôn."
"Gì thế?"
"Nửa tiếng trước, nhà sản xuất 'Đế Hoàng Huyết' gọi điện thông báo cho chị, em - Đồng chí Nghê Hạ, đã trúng tuyển vai nữ chính!" Cảnh Tố nói xong cuối cùng hold không được, cô ấy cười lớn: "Nghê Hạ, em quả thực là phúc tinh của chị đó!"
Nghê Hạ sửng sốt một chút, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thật sao? Tốt quá rồi."
"Đâu chỉ quá tốt, là quá quá tốt luôn ấy!" Cảnh Tố vui vẻ nói: "Tuần này em nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai tuần sau vào đoàn phim!"
"Nhanh như vậy?"
"Không thì sao?"
"Vậy tuần này em được tự do?"
"Ừm, cho em nghỉ lễ đấy."
"Được, em phải về Mỹ một chuyến."
Nghê Hạ mua vé ngay trong ngày và bay về California vào ngày hôm sau, hướng thẳng đến Princeton. Sau hai ngày đi học ở trường, cô về thăm mẹ sau khi giải quyết xong những việc còn lại, mẹ cô vẫn rất bận như cũ nhưng khi nhìn thấy cô đến vẫn rất vui vẻ, cả hai cùng nhau đi siêu thị và mua rất nhiều thứ để nấu ăn ở nhà.
Ban đầu, Nghê Hạ dự định sẽ đi Hàn Quốc thăm Hạ Dĩ San một chuyến sau khi rời Mỹ, chẳng qua trước khi lên máy bay cô có gọi điện cho Hạ Dĩ San mới biết được chị ấy sớm đã thay đổi địa điểm, chạy tới Châu Âu làm phẫu thuật. Nghê Hạ hết sức cạn lời, nghiêm túc dặn dò chị ấy nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, sau đó mới đổi vé máy bay, bay về Thượng Hải.
Ngày mai phải đi Hoành Điếm, Cảnh Tố một khắc cũng không cho cô ở lại, trực tiếp thu dọn hành lý giúp cô, vừa mới xuống máy bay Nghê Hạ liền đi Hoành Điếm.
Ngày đầu tiên vào đoàn, Nghê Hạ đã đối mặt với nam chính Trâu Phương Diệc của "Đế Hoàng Huyết", Cảnh Tố đã phổ cập sơ lược Trâu Phương Diệc cho cô, một trong tứ đại mỹ nam cổ trang, xuất đạo nhiều năm, đóng rất nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh và được đánh giá cao, năm ngoái dựa vào một bộ phim cổ trang huyền huyễn lại gây được tiếng vang, hiện tại giá trị con người vô cùng cao.
Sau hai ba ngày tiếp xúc, Nghê Hạ đã nắm sơ qua được tính cách của Trâu Phương Diệc, vui vẻ hài hước, có lòng tự luyến độc nhất vô nhị và bị si mê ngoại hình của bản thân ở một mức độ nhất định. Nhưng dù sao cũng phải nói, tính tình rất tốt, ở chung rất hoà hợp.
Hôm nay, Nghê Hạ kết thúc công việc trở về khách sạn, không ngờ thời điểm đi thang máy lên lầu một người quen cũng đi vào.
"Em cũng ở đây?"
"Anh cũng ở đây?"
Hai người đặt câu hỏi cùng lúc, Lâm Ngộ Thành cong môi, tâm trạng trở nên rất tốt: "Đã lâu không gặp, tới quay phim sao?"
"Ừm, anh đến hồi nào vậy?" Nghê Hạ không còn như lúc đầu không thích ứng được khi nhìn thấy Lâm Ngộ Thành, sau khi ở chung đoàn làm phim "Mê Thành", cô phát hiện Lâm Ngộ Thành rất tận tâm, con người cũng không tệ như cô nghĩ. Bây giờ tình cờ gặp nhau, cô cũng có có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ.
"Một tuần sau khi kết thúc 'Mê Thành', đã có mặt trong đoàn hiện tại."
"Liều mạng như vậy?" Nghê Hạ cười nói: "Không tệ."
Ánh mắt Lâm Ngộ Thành nhìn nụ cười của cô trong vài giây: "Em cũng vậy, không ngờ lại có thể gặp lại ở Hoành Điếm nhanh như vậy."
Nghê Hạ nhún vai: "Phim cổ trang mà, đến Hoành Điếm là chuyện rất bình thường."
"Ừm." Lâm Ngộ Thành mím môi, chợt hỏi tiếp: "Ăn tối chưa?"
Nghê Hạ thành thật trả lời: "Vẫn chưa, trên người dính đầy mồ hôi, tắm rửa trước đã."
"Chờ lát nữa đi ăn cơm với nhau nhé."
Nghê Hạ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lâm Ngộ Thành, ánh mắt người sau phóng đãng, không có nửa phần không ổn.
"Sao vậy, không vinh hạnh?" Lâm Ngộ Thành cười bất đắc dĩ: "Nghê Hạ, anh muốn thu hồi những lời trước kia đã từng nói với em ở quán cà phê."
Nghê Hạ lại sửng sốt: "Anh rút lại những lời đó cũng không liên quan, tôi không để ý."
"Ừm." Lâm Ngộ Thành hơi chua xót: "Hay là thu hồi đi, anh hy vọng vẫn có thể làm bạn với em."
Nghê Hạ cười nhẹ, bỏ qua Hạ Dĩ San, cô thực sự thưởng thức Lâm Ngộ Thành về mặt diễn xuất, anh ta đáng được tôn trọng: "Rất vinh hạnh khi được làm bạn với Lâm tiên sinh."
Ánh mắt Lâm Ngộ Thành hơi loé sáng: "Vậy để bồi tội, buổi tối mời em ăn cơm."
Nghê Hạ cũng không ngại, nếu cô lại từ chối lời mời lần nữa của Lâm Ngộ Thành, có vẻ hơi ngạo kiều, dù sao chỉ là một bữa cơm thôi mà.
"Ừm, cảm ơn."
Thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, Nghê Hạ ra ngoài khi cửa mở ra, sau khi cửa thang máy đóng lại Nghê Hạ đột nhiên nhận ra, hình như cô chưa có số điện thoại của Lâm Ngộ Thành, liên lạc như thế nào đây?
Nghê Hạ lấy thẻ phòng ra mở cửa phòng, điện thoại vang lên, hiển thị một tin nhắn.
Cô ấn mở tin nhắn: Đây là số điện thoại của anh, Lâm Ngộ Thành
Nghê Hạ hơi kinh ngạc, sao anh ta có số điện thoại của cô, chẳng qua chỉ nghi ngờ một giây, Nghê Hạ ném điện thoại lên giường, vui vẻ đi tắm.