Edit: Mei Mei ~
📖📖📖📖📖📖
Vòng tay thật ấm áp, nhưng quần áo lại mang đến sự mát mẻ độc đáo của ngoài trời, Nghê Hạ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.
"Uống nhiều rồi?" Một giọng nói lạnh lùng mang theo hương thơm êm dịu của rượu vang đỏ.
Nghê Hạ nắm áo người này, có chút khó khăn ngẩn đầu lên.
"Hoắc......Hoắc Thiệu Hàng." Nghê Hạ nất cục: "Sao anh lại ở đây?"
Hoắc Thiệu Hàng đỡ cô dậy, nhưng Nghê Hạ không thể đứng dậy được, cô lao tới trực tiếp đẩy anh vào vách tường: "Anh thật sự là.....Hoắc Thiệu Hàng sao?"
Xem ra là say mèm rồi, Hoắc Thiệu Hàng có chút bất lực: "Là tôi. Cũng giống như em, chỉ ra hít thở không khí, không ngờ lại nhìn thấy em lảo đảo lên đây."
Nghê Hạ nghe được lời anh nói, cười nhẹ: "Vậy điều đó có phải chúng ta rất ăn ý rất có duyên không, anh xem, hôm nay chúng ta mặc đồ cũng rất giống. Ồ....Hơi giống đồ đôi."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ giật mình, rũ mắt nhìn cô gái trong lòng ngực. Bởi vì mới uống rượu, đôi má trắng nõn của cô lại có hơi đỏ ửng, giờ phút này cô nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không bình tĩnh thong dong như ngày thường, mà có chút quyến rũ, diễm lệ vô song.
Anh nhìn vài giây như thể bị mê hoặc, nhưng phong thái thường ngày vẫn khiến anh dời ánh mắt.
"Em uống nhiều rồi, để trợ lý em đưa em về nhé."
"Về? Em không về." Nghê Hạ nhíu mày, tay càng nắm chặt quần áo hơn: "Em rất vất vả mới tìm được anh, em không muốn về, cũng không định về."
Lời nói ái muội như thế, Hoắc Thiệu Hàng không biết là do cô say rượu nên nói bậy hay là thật sự nghĩ như vậy, nếu nhớ không lầm, cô vẫn luôn nói rằng mình là fans của anh.
Nghê Hạ thấy Hoắc Thiệu Hàng không nói chuyện, liều mạng nhón chân nhìn mắt anh: "Hoắc Thiệu Hàng, có phải anh quên em rồi không......Anh nói cho em, có phải anh quên em rồi không?"
"Nghê Hạ."
"Suỵt, anh đừng nói chuyện." Nghê Hạ đánh gãy anh, chợt trừng to đôi mắt: "Hình như mẹ em đến, anh đi trốn cùng em, em không uống thuốc......"
Hoắc Thiệu Hàng chỉ cho rằng cô say rượu nói lung tung, nhưng nhìn bộ dạng náo loạn của cô như một đứa trẻ, trong lòng lại mềm nhũn một cách kỳ lạ, cô tựa vào trong lòng anh, trong thời khắc như vậy, trong lòng có một giọng nói nói không muốn buông ra.......
Có lẽ, anh cũng say rồi.
"Được, chúng ta trốn đi, em ngoan nào." Hoắc Thiệu Hàng cong môi, vươn tay vuốt mái tóc dài bị rối tung của cô.
"Vâng, em nghe anh hết, em vẫn luôn nghe lời anh." Nghê Hạ mãn nguyện nhìn anh, nhìn lông mi cong dài của anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm như nước của anh, nhìn chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, nhìn......đôi môi mỏng lạnh.
Là vì bối rối, hay là vì trái tim hướng đến. Nghê Hạ bị ý thức mơ hồ dẫn dắt tiến về phía trước.
Xúc cảm ngọt ngào mềm mại từ cánh môi truyền đến, Hoắc Thiệu Hàng không ngờ tới cho nên không tránh đi, chờ đến lúc anh phản ứng lại, người phụ nữ trong ngực đã nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.
Cảm giác của bây giờ, giống như trước kia đã từng xảy ra.
Hoắc Thiệu Hàng híp mắt lại, nhìn khuôn mặt ngủ say vô cùng ngoan ngoãn của Nghê Hạ không nói nên lời. Dù bề ngoài bình tĩnh đến đâu nhưng cũng không thể bỏ qua sự rung động ở một nơi nào đó trong lòng, giống như một vùng biển, mặt ngoài gió êm sóng lặng, phía dưới lại hỗn độn cuồn cuộn.
Người khởi xướng không biết mình đã phạm phải chuyện gì, trêu chọc người nào, chỉ biết ngủ say như một heo con.
Hoắc Thiệu Hàng khẽ bật cười, tận lực bỏ qua sự thật mình bị một cô bé cưỡng•hôn. Bình phục tâm tình một chút, anh lấy điện thoại di động từ trong túi cô ra, theo nhật ký cuộc gọi lục ra một dãy số.
"Hoắc tiên sinh." Cảnh Tố cùng trợ lý nhỏ leo lên cầu thang, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cảnh Tố vừa nghe thấy giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng từ điện thoại của Nghê Hạ thì cũng rất khϊếp sợ, bây giờ tâm trạng cô ấy lại càng thoải mái hơn khi thấy Hoắc Thiệu Hàng đỡ Nghê Hạ đang gục xuống.
"Cô ấy uống quá nhiều, đưa cô ấy về đi."
"À, được, được thôi." Cảnh Tố cũng không dám hỏi nhiểu, vội vàng đỡ người trong lòng Hoắc Thiệu Hàng, cùng trợ lý nhỏ mỗi người một bên đỡ lấy cô.
"Sau khi trở về thì cho cô ấy uống chút nước giải rượu, bằng không ngày mai thức dậy đầu sẽ rất đau." Hoắc Thiệu Hàng không nhanh không chậm dặn dò, nói xong lời này cũng từ đầu cầu thang đi xuống.
Cảnh Tố cùng trợ lý nhỏ nhìn nhau.
Trợ lý nhỏ: Chị Cảnh Tố, từ lúc nào mà Nghê Hạ.....thân thiết với anh ấy vậy?
Cảnh Tố: Chị cũng không rõ.
Trợ lý nhỏ: Bọn họ, có gian•tình
Cảnh Tố: Nói bậy nói bạ cái gì vậy hả, ngậm miệng lại, biết chưa?
Trợ lý nhỏ: Không, không thành vấn đề!
Thời điểm Nghê Hạ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô ngồi dậy trên giường, đầu vẫn còn hơi ngốc.
Hừm, sao cô về nhà được, cô nhớ rõ đêm qua vẫn luôn uống rượu, uống mơ mơ màng màng. Bỏ đi, chắc là Cảnh Tố đến đón cô.
Nghê Hạ xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên có chút hình ảnh đứt quãng nhảy vào não, cả người Nghê Hạ ngừng lại, sau đó gương mặt bỗng đỏ ửng lên.
Đầu cầu thang tối tăm, cô ngã vào lòng Hoắc Thiệu Hàng, sau đó còn hôn anh! Hình như cô còn nói rất nhiều, dường như Hoắc Thiệu Hàng cũng rất dịu dàng trả lời cô.......
Nghê Hạ phát ngốc nhìn trần nhà, đêm qua cô lại mơ như thế? Phúc lợi này.....cũng tốt quá rồi nhỉ.
"Tỉnh rồi?" Cảnh Tố mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng.
"Chị cũng ở đây?"
"Đêm qua chị ngủ ở phòng cho khách, em say thành như vậy, không ai chiếu cố sao được." Cảnh Tố đưa sữa cho cô: "Uống đi."
"Cảm ơn ạ." Nghê Hạ nhấp một ngụm sữa, cảm thấy người thoải mái hơn nhiều: "Đêm qua em thật sự say rối tinh rối mù?"
"Chị không có mặt ở đó nên không biết em uống nhiều như vậy, chỉ khi nhận được điện thoại của Hoắc Thiệu Hàng đến đón em đã thấy em bất tỉnh nhân sự, em cũng thật là.......không uống được cũng không thể trốn à?"
"Khoan, khoan đã." Nghê Hạ kinh ngạc nhìn Cảnh Tố: "Chị nói gì vậy? Nhận được điện thoại của Hoắc Thiệu Hàng? Sao anh ấy lại gọi điện kêu chị đến đón em?"
Cảnh Tố mờ ám lại quái dị nhìn cô một cái: "Em còn hỏi chị à? Hôm qua hai người làm gì ở đầu thang vậy, trời tối đen như mực......Chị còn chưa yêu cầu em giải thích đâu đấy."
Đầu Nghê Hạ ong mọt tiếng, cảnh tượng đẹp như mơ lại một lần nữa hiện lên trong đầu, không không phải chứ? không phải là mơ?
"Cảnh Tố, chị cam đoan cho em, hôm qua em thực sự ở bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng, chỉ hai người?" Vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Hạ nhìn chằm chằm Cảnh Tố, Cảnh Tố bị nhìn có hơi hoảng sợ.
"Chị lừa em làm gì, thời điểm chị đi đón em đã thấy hai người em và Hoắc Thiệu Hàng ở đầu cầu thang, hơn nữa, em còn say mèm ngã trong lòng cậu ta....."
Toang rồi.
Cả người Nghê Hạ sững sờ trên giường, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó không phải là mơ, cô thật sự đã làm chuyện doạ người.
Cô! Cưỡng! Hôn! Hoắc! Thiệu! Hàng!
Suốt một tuần, Nghê Hạ đều trải qua trong thấp thỏm bất an, cũng may cô và Hoắc Thiệu Hàng thiên nam địa bắc không cần giống như quay phim mỗi ngày phải gặp mặt, bằng không phỏng chừng bản thân cô phải xấu hổ đến chết.
Hôm nay là ngày đi thử vai nữ chính "Đế Hoàng Huyết", Sau khi Nghê Hạ sửa sang lại xong Cảnh Tố liền đến đón cô xuất phát.
Địa điểm thử vai không xa, là studio nào đó ở công ty giải trí Niban, dọc theo đường đi, Nghê Hạ vừa ăn sáng vừa được nghe Cảnh Tố nói về chuyện "Đế Hoàng Huyết".
Một bên khác, văn phòng công ty giải trí Niban.
"Quay xong 'Mê Thành' còn nhận gì không? có kế hoạch chưa?" Phạm Khuê Ân bắt chéo chân, rất không nhàn nhã hỏi người đối diện.
Hoắc Thiệu Hàng dựa vào ghế sô pha, uống một ngụm cà phê: "Công ty bận rất nhiều việc, còn studio riêng đang dự định một bộ phim truyền hình."
"Ôi, con người bận rộn, để cậu đến làm nam chính trong 'Đế Hoàng Huyết' của tôi cũng không chịu đến." Phạm Khuê Ân bất mãn nói.
Hoắc Thiệu Hàng cong môi: "Vừa lúc xung đột, ai kêu cậu không nói sớm hơn một chút."
"Được được được, tại tôi tại tôi cả." Phạm Khuê Ân bất lực.
"Nam chính hiện tại là Trâu Phương Diệc, không phải cũng không tệ sao?" Hoắc Thiệu Hàng bình thản nói: "Nữ chính vẫn chưa chọn được?"
Phạm Khuê Ân duỗi người: "Cũng không phải, nam chính thật ra vẫn dễ chọn, nữ chính là loại hình bình tĩnh lại khí phách, không dễ diễn, cho nên chọn diễn viên càng phải cẩn thận, dù sao đây cũng là một bộ phim nữ chính làm trọng."
"Ừm."
"Đúng rồi, chờ lát nữa chính là buổi thử vai chọn diễn viên, hay là cậu giúp tôi cùng nhau tham khảo đi?"
"Cậu là đạo diễn, tự mình xem không được à."
"Cậu cũng là diễn viên gạo cội, có kinh nghiệm. Đi thôi, coi như cậu bồi tội khi từ chối lời mời làm nam chính của tôi."
"......."
Lúc Nghê Hạ tiến vào địa điểm thử vai, đã có bốn cô gái ngồi bên trong, cô liếc mắt nhìn qua, có ba gương mặt quen thuộc.
Lưu Mẫn Mẫn, tân tiểu hoa đán, năm vừa rồi đóng một bộ phim thần tượng thanh xuân rất được yêu thích, cỡ hai mươi hai hai mươi ba tuổi, gần bằng tuổi cô.
Kim Hiểu, từng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình, quen thuộc với khán giả nhưng không thấy đỏ tía*.
*Đỏ tía: Gây được tiếng vang, được khán giả chú ý đến
Một bên khác.....Nghê Hạ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt.
Dương Văn - đối thủ một mất một còn của Hạ Dĩ San, mấy ngày trước vừa mới quay xong "Mân Phi Truyền", sau khi phát sóng có khả năng sẽ rất hot.
Trong khi Nghê Hạ đánh giá bọn họ, bọn họ cũng đang đánh giá Nghê Hạ. Thấy đối thủ cạnh tranh cuối cùng này lớn lên xinh đẹp như thế, trong lòng mọi người đều vang lên hồi chuông cảnh báo.
Trừ Dương Văn cùng cô gái không biết tên kia ra, nhận thức của hai người khác đối với Nghê Hạ đều chỉ dừng lại ở việc biết tên nghệ sĩ. Tuy là có địch ý, nhưng bên ngoài cũng không lộ ra, chỉ cho nhau cái gật đầu.
Nghê Hạ ngồi xuống ghế, cô gái không quen biết bên cạnh nhỏ giọng chào hỏi cô: "Chào chị, em tên là Đường Kỳ, ừm......Em là người mới, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Nghê Hạ lễ phép cười nhạt với cô ấy: "Chào cô, tôi tên là Nghê Hạ."
"Vâng, em biết chị, người thật còn đẹp hơn trên TV, em đã từng xem phim truyền hình mà chị đóng." Đường Kỳ đặc biệt có hứng thú nói.
Nghê Hạ biết cô ấy nói chính là bộ phim thần tượng lúc trước mà Hạ Dĩ San từng quay, cô cười cười không nói chuyện.
"Đúng rồi, đạo diễn thử vai có phải rất nghiêm khắc không? Lần đầu tiên em đến thử vai, có hơi khẩn trương ạ."
Nghê Hạ có hơi bất ngờ nhìn cô ấy một cái: "Cô tốt nghiệp chưa?"
"Vẫn chưa ạ, em đại học năm hai."
Nghê Hạ còn chưa nói, Dương Văn bên kia đột nhiên cười một tiếng: "Đại học năm hai à, xem ra là liên quan đơn vị*, chưa từng quay phim mà có thể đến thử vai nữ chính sản xuất lớn như vậy, tiểu cô nương, lợi hại quá đấy."
*Liên quan đơn vị: Có người chống lưng
Đường Kỳ bị nói như vậy sắc mặt tức khắc đỏ bừng, dù sao cũng chưa từng ra xã hội, gặp phải lời nói này đều sẽ không chịu được: "Em, không, không phải là liên quan đơn vị gì cả, là giáo viên của chúng em đề cử......"
"Thế thì không phải sao, tôi nói đâu có sai." Dương Văn nhún vai, hai nữ diễn viên bên kia cũng cười rất nhỏ.
Đường Kỳ càng không biết nói gì hơn.
Nghê Hạ lạnh lùng nhìn Dương Văn: "Được người khác đề cử thì là liên quan đơn vị? Thế không phải nói Dương tiểu thư cũng là liên quan đơn vị sao?"
"Cô nói bậy gì vậy hả, bản thân tôi tự tranh giành đấy ok?" Dương Văn ngừng lại, âm thanh sắc nhọn nói.
"Liên quan đơn vị thì có cái gì đáng xấu hổ?" Nghê Hạ cười khinh: "Có quan hệ thì có thể bỏ đi rất nhiều đường vòng, có thể nhận được nhiều bộ phim tốt hơn, có thể thể hiện tài năng tốt hơn. Những nhân tài không có quan hệ kia thì quá thảm rồi đấy nhỉ, không biết phải dựa vào thủ đoạn gì mới có thể một bước leo lên phía trước, chị nói thử xem, Dương tiểu thư?"
Lời nói của Nghê Hạ đầy ý vị thâm trường, sắc mặt Dương Văn liền thay đổi, cô ta có thể bắt được danh ngạch này chính là nhờ vào một đêm với phó đạo diễn bộ phim này, Nghê Hạ nói như vậy giống như là đang đánh vào mặt cô ta!
**********
Mei Mei có điều muốn nói: Hix dạo này mình bị deadline trong trường dí nên sẽ đăng chương mới hơi lâu ('༎ຶོρ༎ຶོ')