Mộc Thần Tái Sinh

Chương 69: Thỉnh lão tổ

Hắc miêu kia đã chết, bây giờ hồ ly có thể tập trung vào cự viên này.

Con khỉ lớn đưa tay đâm xuống đất, dỡ lên một mảnh đất đá to, quăng về phía hồ ly. Cáo dùng đuôi đâm xuyên qua đất đá, đánh lên trên người con khỉ lớn. Cự viên lùi về phía sau, há miệng tích tụ linh quang, bắn vào đối phương.

Tiểu Hồ nhanh nhẹn chạy nhảy, một phần lông đuôi bị bắn trúng, cháy rụi bốc mùi khét. Con cáo tức giận nhe nanh gừ.

- A! Cái đuôi xinh đẹp của ta! Con khỉ chết tiệt. Thi hình trảo liên hoàn.

Móng vuốt của hồ ly tung ra khắp nơi, đánh bay bụi đất, lầu, phủ xung quanh. Đánh lên trên mình con khỉ kia không biết bao nhiêu đường cắt.

Con khỉ kia dường như không biết đau, lại lao vào hồ ly mà đánh, dùng nắm đấm cứng nhắc của nó thể hiện. Hai con thú lớn vật nhau, không ai dám lại gần.

Bên phía cửa đông bắn lên trời tín hiệu. Xem ra Phượng Hoàng tỷ cùng Cẩm Hồng đã thành công phá cửa rồi. Tiểu Hồ nghĩ bản thân mình cũng không thể chậm trễ, phải nhanh lên cho kịp mọi người.

Hồ ly nhào tới, móng vuốt cào cấu, răng nanh cắn xé, một hồi máu me khắp nơi. Trước sự điên cuồng của thánh thú cửu vĩ hồ, hung thú kia sức lực không bằng, dù có phản đòn cũng không khiến Tiểu Hồ xi nhê.

Một lúc sau đầu của cự viên cũng bị hồ ly cắn đứt, máu chảy khắp nơi, mùi tanh nồng bay trong không khí. Mọi người nhìn cảnh tượng này vô cùng kinh sợ.

Sau khi gϊếŧ được cự viên, hồ ly kia vẫn hai mắt đỏ rực, vùng đuôi loạn xạ đập vào tu sĩ bên dưới, gϊếŧ được không ít người.

Huỳnh Hương nghiến răng, hai con thú mới triệu hồi ra mới bao lâu đã bị gϊếŧ chết. Bà ta tức giận nhìn hồ ly kia đang đánh phá khắp nơi.

- Những người còn lại mau bày ngũ hành quyết trận.

Đám tu sĩ trở lại chuẩn bị đội hình. Tiểu Hồ phóng, nhảy đè bẹp bọn họ, ngăn cản bày trận. Đám tu sĩ ngự kiếm bay lên, tung đòn công kích hồ ly. Thân thể của nó rất lớn, mấy chiêu thức của tu sĩ cấp thấp không ảnh hưởng bao nhiêu.

- Thi hình trảo liên hoàn!

Móng vuốt hồ ly sắc bén, cào vào khắp nơi. Đám tu sĩ này rất nhanh đã không trụ được, bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Ma binh chiếm được lợi thế, tàn sát không ngừng.

Ở một bên, lão Dần dùng thương xoáy vào khối xích kia. Ở trong ngực nó ẩn hiện tia sáng, xem ra là cốt lõi để Huỳnh Hương điều khiển. Ông hừ một tiếng, múa thương hai vòng.

- Xem bảo thương của ta đây!

Mũi thương nhắm vào cốt lõi kia đâm trúng, Huỳnh Hương bị ảnh hưởng, trong miệng học ra ít máu. Bà ta lập tức dừng tay điều khiển con rối mà chạy đi. Khối người xích sắt lập tức nổ đùng. Lão Dần cùng binh lính đứng gần bị nổ trúng, văng xa mấy mét.

- Thi hình trảo!

Móng vuốt khổng lồ cào xuống chặn lại đường thoát của Huỳnh Hương. Phòng chắn hộ thể của bà ta bị móng vuốt cào nát, thân thể bay xa đâm sầm vào toà phủ sau lưng.

Hồ ly biến nhỏ lại thành hình người, chạy lại xem lão Dần.

- Đại tướng, ông có sao không?

Ông ta ho khụ khụ, mò trong áo lấy ra một lọ thuốc uống ngay, sau đó xua tay nói.

- Lão không sao, con rối của bà ta nổ mạnh quá. Rất may thân thể lão cứng cáp, chỉ bị thương nhẹ. Khụ khụ.

- Nếu ông không ổn cứ nói, mọi việc giao phó cho ta là được!

Tiểu Hồ chắc chắn vỗ ngực nói. Lão không nhịn được cười khà khà.

- Nhị thiếu gia đúng là cốt khí nam nhi đầy mình. Lão không sao, còn đánh được.

Một binh lính của ma cung chạy tới hô lên.

- Đại tướng, không thấy bà ta đâu nữa, hình như chạy rồi!

- Chạy thì tốt! Chúng ta đỡ tốn thời gian, lập tức di chuyển qua quảng trường cổng chính, tập hợp với chủ thượng.

- Dạ rõ!

Lão Dần ổn định lại trạng thái, tiếp tục dẫn đầu đoàn ma binh tiến về phía trước.

Trong Huyết đế cung...

- Thật sự phải cầu lão tổ xuất quan sao?

- Thực lực ma chủ ta thỉnh giáo rồi. Ta và nàng hợp lại với nhau, có thể được ba phần thắng. Nhưng ngặt nỗi, hắn cũng có viện binh tu vi nguyên anh. Đề phòng bất trắc, phải cầu lão tổ thôi.

Huyết đế Tư Tâm cùng với Yểm hậu của mình đi tới một viện tử hẻo lánh. Ở trong viện tử này có một vị cổ để đang bế quan, chờ đột phá phi thăng tiên cung.

Một bước tiến lên bậc thang, bên trong liền bắn ra khí tràng mạnh mẽ. Khiến cả đôi nam nữ không chịu được mà lui một bước.

- Là kẻ nào đến? Không biết bản tọa đang bế quan hay sao?

- Gia gia, là con, Tư Tâm đây!

- Ồ, cháu trai của ta. Không phải ta đã dặn trong lúc ta bế quan, bất cứ kẻ nào cũng không được làm phiền sao?

Nghe giọng điệu của người trong kia có vẻ không vui. Tư Tâm cúi đầu thấp, mười phần cung kính thưa rằng.

- Gia gia, có kẻ đến Huyết đế cung của chúng ta gây chuyện. Mà tu vi của hắn phải từ bán tôn, con không phải là đối thủ.

- Bán tôn? Còn có kẻ như vậy?

Trong viện tử có một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra, trên người cuồn cuộn linh khí, chân mày sắc, mắt sâu hoáy, nhìn đến Tư Tâm cũng phải rùng mình.

Đôi nam nữ cùng cúi thấp đầu hô lên.

- Cung thỉnh lão tổ xuất quan!

Ông ta đi đến, bước chân nhẹ bỗng, đưa tay vỗ lên vai Huyết đế, bàn tay đầy trọng lực, giọng nói ồn ồn pha lẫn tức giận.

- Làm phiền ta tu luyện, khi về sẽ tính sổ với ngươi.

Tư Tâm lau mồ hôi, cũng đoán được trước kết quả này.

- Là cháu trai vô năng, làm phiền gia gia rồi!