Không ngờ cậu ta chớp mắt biến thành một tên tu sĩ, bị bà ta đánh chết. Mà Tiểu Hồ đã xuất hiện ở sau lưng, cào một phát.
- Thi hình trảo.
Huỳnh Hương kinh ngạc, lập tức hộ thể, chỉ là không kịp nhanh, đã bị cậu cào trúng.
- Thằng nhóc đáng ghét!
Ngón tay của Huỳnh Hương giơ lên, một trận pháp nhỏ liền hiện ra nhốt cậu vào bên trong. Nhưng rất tiếc, ngay lúc bà cử động Tiểu Hồ đã hoán thân, thay vào một tên tu sĩ khác. Không bắt được cậu, Huỳnh Hương nhăn nhó nghiến răng, nhìn Tiểu Hồ đã cách bà một khoảng.
- Đúng là hồ ly giảo hoạt, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu.
Tiểu Hồ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lém lỉnh thách thức bà ta, nói lớn.
- Đại tướng, bà già này để tôi đối phó, ông cứ tiếp tục phần bên đó.
Lão Dần nhìn thấy cậu nhanh nhẹn như vậy cũng bớt đi một phần lo lắng. Nếu nhị thiếu gia mà có mệnh hệ gì, không chừng chủ thượng sẽ nổi trận lôi đình.
- Ngươi nói ai là bà già hả?
- Thi hình trảo.
- Xích luyện!
Xích sắt từ dưới đất mọc lên, cản lại công kích của Tiểu Hồ, nơi va chạm tóe ra tia lửa, tiếng kêu ken két nổi cả da gà. Xích sắt còn đuổi theo muốn bắt lấy cậu. Đuôi của Tiểu Hồ uốn lượn, đánh cho mấy sợi xích chuyển hướng. Nhưng bọn nó cứ bám riết không tha, Tiểu Hồ liền nhắm vào đám tu sĩ của Huỳnh Hương, mượn lực của xích luyện để gϊếŧ chết bọn họ.
- Đố bà bắt được ta!
- Gừ! Ngươi có giỏi thì đừng chạy.
- Ta nhỏ chứ đâu có ngu.
...
Cổng lớn Huyết đế cung.
- Ma chủ, cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy?
- Chẳng phải tháng trước chúng ta vừa mới gặp nhau sao?
Trước mặt bọn họ là cặp anh em sinh đôi, người anh tên Chí Tâm, em trai Chí Bảo. Khuôn mặt họ giống nhau như đúc, chỉ có quần áo khác màu, mà tu vi cũng song song bằng nhau.
Long Quân liền quay sang, có ý nhắc nhở Tuyết Lang.
- Tuy bọn họ tu vi khá tốt, nhưng khi hợp lực lại vô cùng ăn ý, hành tung quỷ dị khó nắm bắt.
Tuyết Lang ừ một tiếng. Anh em bọn họ nhìn nhau, cố ý cười giễu cợt.
- Ta thấy Huyết đế vừa mới trở về, nét mặt rất khó coi.
- Thiết nghĩ là bị ma chủ đại nhân đây chơi cho một vố rồi.
Tuyết Lang không có tâm tư nghe bọn họ tán gẫu, tiến lên một bước, lớn tiếng nói.
- Gọi Huyết đế ra đây! Ta muốn tính sổ với hắn.
Hai anh em Chí Tâm Chí Bảo xem thường ra mặt, thay phiên nhau đáp lời.
- Ôi chao, chàng trai trẻ, khẩu khí thật lớn. Muốn gặp Huyết đế của bọn ta, cũng phải là ma chủ đại nhân muốn, làm gì tới lượt ngươi?
- Ma chủ đại nhân đừng gấp. Ngài xem cửa tây và cửa đông đã bị ngài đem người tới đánh sập rồi. Động tĩnh lớn như vậy, Huyết đế sẽ ra ngay thôi.
Tuyết Lang hừ một tiếng, không đủ kiên nhẫn. Cơ thể anh thoắt biến tới trước mặt hai người họ, dùng tằm băng quất xuống mấy đường. Hai anh em kịp tách ra, chỗ đất dưới chân liền bị cắt ngọt đến đẹp mắt.
- Người này sao lại nóng tính như vậy?
- Để anh em ta chơi với ngươi.
Tuyết Lang nheo mắt, hơi lạnh trên cơ thể tỏa ra. Bầu trời tụ mây, bắt đầu rơi tuyết trắng xóa. Xung quanh ba dặm đều lạnh lẽo vô cùng.
- Băng khởi!
Băng nhọn dưới đất mọc lên, hai anh em Chí Tâm Chí Bảo thay nhau tránh né. Băng nhọn giống như đuổi theo bọn họ, cứ nhắm vào bước chân mà đâm lên.
Cả hai quay lại tiếp cận Tuyết Lang, một trước một sau công kích, chiêu thức vô cùng giống nhau.
Long Quân đứng ở phía dưới quan sát, chưa có ra lệnh cho ma binh tấn công. Anh muốn xem Tuyết Lang đối phó bọn họ thế nào.
Tuyết rơi khắp nơi, có vài chỗ đọng lại trắng xóa. Chí Tâm và Chí Bảo hăng say đánh, hai thân ảnh thay phiên nhau đùa giỡn Tuyết Lang. Bọn họ nhanh đến nỗi giống như biến mất rồi bất ngờ xuất hiện. Công kích ở những nơi mà kẻ địch không thể lường trước.
Tuyết Lang ở giữa vòng vây, cơ thể uyển chuyển né các chiêu thức, kiếm băng trong tay cũng linh hoạt đỡ đòn. Nơi bọn chúng xuất hiện anh đều đoán trước được. Chỉ cần chạm vào tuyết, anh sẽ nhìn ra chính xác vị trí. Chiêu này là do Mộc thần dạy anh.
Giao đấu một lúc, ngay cả sợi tóc của Tuyết Lang cũng không hề bị tổn hại. Ngược lại anh em Chí Tâm Chí Bảo đã bị cậu ta đá bay. Mọi người lấy làm bất ngờ, cả Long Quân cũng kinh ngạc không kém.
- Băng khởi!
Hai anh em dù có trốn tránh thế nào cũng bị băng nhọn đuổi theo đâm trúng. Một vài vết thương nhỏ đã xuất hiện. Một người quay lại phi kim độc, một người tung một chưởng tuyệt đối. Kiếm băng một bên đỡ tiêu độc, dây tầm băng một bên túm lấy tay người đang tung tới trưởng phong, đá cho hắn ta té lăn. Kim độc trên kiếm băng cũng bị Tuyết Lang bắn trả lại.
Khi xưa, Long Quân lần đầu tiên giao chiến với bọn họ đã bị trêu đùa thê thảm, sau đó mới thích ứng được. Còn Tuyết Lang chỉ nhìn sơ qua đã biết cách đối phó. Đúng là quái vật mà.
Sau một lúc bị truy đuổi chật vật, anh em họ không có cách nào chạm vào được Tuyết Lang, thiết nghĩ phải thay đổi chiến lược.
Chí Tâm và Chí Bảo chạy lại nắm tay nhau, làm ra một hành động kỳ lạ.
- Hợp thể!
Anh em họ được ánh sáng bao bọc, bên trong ánh sáng liên tục biến hóa, linh khí ba động. Tuyết Lang lùi lại quan sát. Thứ ánh sáng đó phi lên trời tận 10m mới dừng lại. Sau đó chia ra làm hai, trong ánh sáng xuất hiện cự xà hai đầu khổng lồ, thân thể cứng cáp, răng nanh nhọn hoắc, trên đỉnh đầu có không ít gai, thân mình to lớn đủ che bóng mát cho một dinh phủ trong Huyết đế cung. Đuôi dài phải cuộn tròn lại cho để điều khiển.
Long Quân ra lệnh cho binh lính lui ra sau một đoạn. Kích thước của cự xà quá lớn, đã chiếm hết một phần tư quãng trường của cổng chính. Long Quân triệu hồi ra thanh mộc kiếm, ý định tiến lên. Tuyết Lang liền đưa tay cản anh lại.
- Để cho ta đi!
Long Quân dừng lại một chút, quyết định thu hồi thanh một kiếm, nhắc nhở cậu.
- Được! Ngươi cẩn thận.
Binh lính ma cung đứng phía sau truyền tai nhau xì xầm to nhỏ.
- Đại thiếu gia thật lợi hại!
- Không hổ là con trai của chủ thượng.
- Nhìn xem chủ thượng quan tâm cậu ta kìa.
- Không nghĩ tới ngài cũng biết thể hiện tình cảm như vậy.
Long Quân quay lại hừ một tiếng, ánh mắt đe dọa. Binh lính liền tự động im bặt, không dám hó hé.