Mộc Thần Tái Sinh

Chương 63: Thừa cơ kiếm chuyện

Trở về hiện tại.

Mộc phủ...

Ngọc Diệp ở trong phòng kiểm kê sổ sách. Lúc này có một anh lính gác cửa chạy vào cuối đầu thưa.

- Ngọc Diệp cô nương, có người của thượng thư phủ đến bái phỏng.

Ngọc Diệp đảo mắt, hiện tại Đại Vỹ và Tiểu Lệ không có trong phủ, Thanh Thành và tiểu thư hôn mê chưa tỉnh. Trong phủ chỉ còn mỗi cô là thực lực mạnh nhất, võ tông cấp 1. Bọn chúng đến đây chắc chắn phải có chuẩn bị. Không biết lại muốn giở trò gì.

- Ta biết rồi! Ngươi đi gọi Lê Tần và Lê Dung đến, chuẩn bị tiếp khách.

- Dạ.

Anh lính chắp tay cuối người rời đi. Ngọc Diệp nhanh chân đi ra trước cổng.

Đám người thượng thư phủ bừng bừng khí thế, dẫn đầu là Lê Mai và Thu Thuý. Còn có một kẻ đứng bên cạnh bịt mặt, khí tức nồng đậm. Ngọc Diệp thầm đánh giá hắn ta một chút. Đây có thể là cao thủ được mời tới để đối phó Mộc gia?

- Chúng ta nghe nói quận chủ gặp phải kẻ địch, thân mang trọng thương, hôm nay đặc biệt đến thăm.

Đến thăm? Chứ không phải nhân lúc Mộc phủ suy yếu mà đánh phủ đầu đó chứ? Ngọc Diệp liền cao giọng đáp rằng.

- Gia chủ nhà ta rất tốt. Chỉ là không muốn tiếp khách, mời các vị về cho.

Lê Mai che miệng cười, giọng nói sắc bén.

- Ngày trước, chúng tôi đắc tội với quận chủ, đến cũng chủ yếu là tạ tội. Nếu không gặp được ngài, chúng tôi làm sao yên tâm rời đi?

Ngọc Diệp chau mày, bộ dạng giễu cợt của cô ta mắt thường nhìn cũng thấy.

- Muốn tạ tội? Lựa ngay lúc tiểu thư nhà ta không khỏe mà đến? Thật sự rất có lòng đó. Ta phải hảo hảo ghi nhớ rồi.

Ngọc Diệp cũng không phải dạng vừa, ngược lại mỉa mai bọn họ không tốt lành gì.

- Tiễn khách!

Ngọc Diệp ra lệnh, gác cửa hai bên liền muốn đuổi người. Thu Thúy hiên ngang bước tới, một mặt không sợ.

- Hôm nay nhất định phải gặp quận chủ. Nếu không chúng tôi sẽ không về.

Ngọc Diệp đưa tay ra cản lại Thu Thúy, liền bị kẻ bịt mặt kia giữ lấy. Nhất thời không rút lại được, Ngọc Diệp phải dùng một chút lực mới thoát ra, cô hô lên.

- Có kẻ xâm nhập! Vệ binh đâu!

Hai gác cổng bị người của Thu Thúy chèn ép. Lê Mai ra lệnh cho người phía sau tiến lên. Kéo vào trong sân lớn của Mộc gia. Vệ binh trong phủ ùa ra chặn bọn họ lại. Lê Tần và Lê Dung cũng tới rồi, Ngọc Diệp đi qua hợp chung một chỗ với bọn họ.

Trong sân rõ ràng chia ra hai phe.

Vệ binh của Mộc phủ đều mặc giáp, đội hình chỉnh tề, xem ra được huấn luyện rất tốt. Thu Thúy nhìn xong, cao giọng ta đây nói.

- Hừ! Đây là đạo đãi khách của phủ quận chủ sao?

Ngọc Diệp xem thường đáp.

- Tự ý xông vào đã không tính là khách. Các ngươi đây là muốn gây sự?

Thu Thúy không yếu thế, trả lời lại.

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Chúng ta đã đến rồi, lẽ nào về tay không? Như vầy đi, để ta gặp quận chủ một cái rồi đi về.

Nếu để bọn họ gặp tiểu thư có khi lại ra tay ám hại. Ngọc Diệp sao có thể đồng ý.

- Nếu các ngươi lỳ lợm như vậy, đừng trách ta ác. Vệ binh nghe lệnh, kẻ xông vào phủ quận chủ, lập tức gϊếŧ không tha.

- Dạ.

Ngọc Diệp không e ngại mà ra lệnh cho vệ binh. Mộc thần là đích thân thái hoàng thượng bảo kê. Cô không tin gϊếŧ đám người này sẽ phải trả giá, huống chi bọn họ là tự tới nạp mạng.

Vệ binh và người của phủ thượng thư lao vào đánh nhau. Ngọc Diệp nhìn người bịt mặt kia, ở trong đám hỗn loạn tự nhiên nổi bật. Cô nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai.

Hộ vệ của Mộc phủ là do đích thân thái hoàng thượng chọn lựa kỹ càng mà đem đến tặng. Không có kẻ yếu, thực lực đều rất tốt. Vậy mà kẻ bịt mặt, kia phút chốc đã hạ được năm sáu người.

Ngọc Diệp quay sang nhờ Lê Tần đi lên chặn hắn ta lại. Lê Tần nghe lời phóng ra, hộ vệ né một bên nhường đường cho anh. Hai người đối đầu nhau, kẻ kia vô cùng mạnh, đánh tay đôi với Lê Tần một lúc cũng không phân thắng thua.

Lê Mai và Thu Thúy nhìn nhau, sau đó chia ra tấn công vào Ngọc Diệp và Lê Dung.

Thu Thuý nhắm vào Lê Dung, cố tình muốn đánh cho cô một mặt đầy sẹo mới hả dạ. Chính vì cô mà hôn ước đã bị hủy, mối thù này nhất định phải đền gấp 10 lần.

Nhưng Lê Dung không có yếu như cô tưởng. Ngược lại lợi hại mấy phần. Thu Thúy dùng roi dây trên tay quất xuống liên tục. Lê Dung nhanh chân, cơ thể uyển chuyển tránh né. Lượn một vòng đã đến trước mặt Thu Thúy, giáng cho cô một bạt tay khiến Thu Thúy bất ngờ đến trợn mắt.

Ngọc Diệp ở trước mặt Lê Mai, nhớ lại các vết thương trên người Kim Chi. Bây giờ chính là cơ hội phát tiết, cô dùng dao nhỏ gạch vào tay và chân Lê Mai, từng đường một sắc bén. Sau đó đá vào bụng ả, khiến ả té văng ra xa, khuôn mặt tái xanh đau đớn. Không ngờ Lê Mai đứng trước mặt cô, không đỡ nổi một chiêu. Võ công còn chưa phát huy đã bị cô ta đánh phủ đầu.

Kẻ bịt mặt kia thấy Lê Mai bị thương, một mặt lo lắng, trực tiếp bỏ qua Lê Tần, chạy về đỡ lấy cô. Mà phía bên đó, Thu Thúy cũng bị Lê Dung đẩy lui. Đám người thượng thư phủ bị dồn vào một chỗ.

Ngọc Diệp trừng mắt nhìn bọn họ.

- Lần trước ta đã nói, không nhịn được sẽ gϊếŧ các người. Không ngờ các người tự mình dâng đến cửa, vậy ta đành phải thu nhận rồi.

Kẻ bịt mặt kia tức giận nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Chúng ta rút lui, ngày khác lại đến diện kiến.

Mấy người phủ thượng thư liền lui về phía cổng. Ngọc Diệp cất to giọng nói.

- Chậm đã. Muốn rời đi cũng được, nhưng ta có một câu muốn hỏi.

Lê Mai Nhìn mấy người bọn họ, giọng điệu có chút thay đổi, hạ thấp nói.

- Ngọc Diệp cô nương có gì chỉ giáo?

Ngọc Diệp chậm rãi bước lên, ánh mắt nhìn bọn họ như hổ đói nhìn mồi, dĩ nhiên tràn ngập nộ khí.

- Trong số các ngươi, ai là người ức hϊếp chị Kim Chi, để tay của tỷ ấy lưu lại không biết bao nhiêu sẹo?

Lê Mai và Thu Thúy nhìn nhau, trong lòng bắt đầu run sợ, thầm đổ mồ hôi.

- Là Lê Mai thiếu phu nhân? Hay là Thu Thúy tiểu thư?

Ngọc Diệp càng lúc tiến gần hơn, giọng nói cũng rít lạnh, dọa cho mấy người đứng gần phải run sợ. Thu Thúy liền nuốt ực, mạnh dạn nói rằng.

- Ngươi đã rạch lên tay chân của tẩu tẩu ta, vết thương còn đang chảy máu, coi như hòa nhau, ngươi còn muốn gì nữa?

Chỉ chờ cô ta lên tiếng, Ngọc Diệp liền vung tay tát thật mạnh, khiến Thu Thúy cắm đầu té xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra máu.

Lê Mai và người bịt mặt liền hốt hoảng đỡ em gái lên. Cô ta quá đau mà thút thít khóc, một bên má sưng tấy lên, nhìn xấu xí vô cùng.

Lê Mai tiến lên một bước, che chắn Thu Thúy ở phía sau.

- Là ta làm, muốn đánh thì đánh ta!

Ngọc Diệp vẫn một bộ chưa hả dạ, gật đầu hai cái.

- Được được!

Ngọc Diệp vung cánh tay lên. Lê Mai nhắm nghiền mắt, cắn răng chịu đựng. Kẻ bịt mặt kia liền chìa tay ra muốn ngăn cản cô.

Ngọc Diệp đã sớm để ý hắn, lòng bàn tay của cô liền chuyển hướng, đánh thẳng vào ngực hắn một trưởng.

Thực ra cô đã sớm nhắm vào hắn, chỉ là chưa có cơ hội. Một trưởng này cô dồn ba phần lực, tốt nhất là làm hắn bị nội thương, thì sắp tới sẽ không dám đến gây ra nữa.

Kẻ kia bị té bay mấy mét, khăn bịt mặt cũng tụt xuống. Lê Tần nhận ra hắn ta, liền hô lên.

- Thu Văn! Đại thiếu gia nhà thừa tướng?

Lê Dung cũng kinh ngạc không kém.

- Chẳng phải hắn ta được phong hàm phó thiếu tướng, trấn giữ biên cương sao?

Thu Văn đứng dậy, lau vết máu trên miệng, cười khẩy.

- Là ta xin phép về, cố ý đến đây xem thực hư. Lê Tần, ta với ngươi cũng tính là bằng hữu, không ngờ bây giờ lại nối giáo cho giặc, giúp cho bọn họ ức hϊếp trên dưới phủ thượng thư. Thật khiến ta thất vọng.

Lê Tần chau mày như có điều khó nói.

- Có quá nhiều chuyện xảy ra, dù sao đi nữa, Mộc phủ này cũng tính là nhà của ta rồi.

Thu Văn khinh bỉ mắng một câu.

- Ti tiện.

Ngọc Diệp quay sang nhìn Lê Tần, anh ta có chút ngại, sau đó nói.

- Để bọn họ đi đi, coi như nể mặt ta.

Ngọc Diệp cũng không hỏi thêm, phất tay cho hộ vệ phía trước tách ra.

Lê Mai dìu phu quân, nhanh chân cùng đám người thượng thư phủ chạy như bay.

Lê Dung không vui nói với anh trai mình.

- Ca, tuy là trước đây anh và Thu Văn có giao tình. Nhưng anh nhìn xem, hắn không phân biệt đúng sai đã đến gây chuyện rồi! Loại bằng hữu như vậy em không cần.

Lê Dung vừa nói vừa phùng má. Lê Tần cười trừ, xoa đầu em gái dỗ ngọt.

- Được rồi chỉ một lần này thôi. Lần sau sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Lê Dung hừ một tiếng, xem như chấp nhận. Ngọc Diệp ra lệnh cho hộ vệ lui xuống chữa thương, thu dọn chiến trường một chút.

Phủ binh bộ thượng thư này xem ra ghi hận trong lòng. Bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lần này sẽ có lần tiếp theo, vẫn cẩn thận hơn.

- Lê Dung, em rèn luyện thêm đi. Để lần sau có địch nhân tới cũng không sợ.

Lê Dung vui vẻ gật đầu.

- Dạ! Nếu tiểu thư có ở đây không chừng đã gϊếŧ hết bọn họ rồi. Chứ không thả đi như chúng ta đâu. Ca, anh không được mềm lòng nữa đâu đó.

- Biết rồi biết rồi! Nào, chúng ta đi tu luyện.