Cẩm Hồng tính toán một chút, nếu một mình cô đi đầu quân cho ma cung, đổi lại cả tộc được sự bảo hộ của ma chủ, vậy có được không ta? Tộc trưởng sẽ đồng ý chứ?
Cẩm Hồng trở về dinh phủ, thấy các trưởng lão đã ở chính sảnh. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng, vội đi đến hỏi chuyện.
- Phụ thân, các vị trưởng lão, chuyến đi này kết quả thế nào?
Tộc trưởng thở dài, rồi lắc đầu.
- Ma chủ không có ở ma cung. Chúng ta đi đến, gặp được đại tướng lão Dần. Ông ta bảo chuyện kết thân rất khó nói. Khi nào ma chủ về, ông ta sẽ chuyển lời giúp một tiếng. Còn kết quả ông không dám chắc.
Vị trưởng lão áo xám liền nói thêm.
- Đại tướng còn nói ông ta đi theo ma chủ đã hơn 10 năm. Nhưng chưa bao giờ thấy ma chủ tiếp cận nữ nhân. Nói đến, trong ma cung cũng không hề có một nữ nhân nào.
Hải trưởng lão râu tóc bạc cũng nói.
- Chúng ta cũng đã nghe ngóng qua. Người này không gần nữ sắc. Cẩm Hồng à, làm con thất vọng rồi.
Cẩm Hồng trầm mặc, sau đó đảo mắt một vòng mới quyết định nói.
- Phụ thân, các vị trưởng lão. Con muốn đầu quân cho ma cung, đổi lại sự bảo hộ của ma chủ.
Tộc trưởng bị doạ hết hồn, lập tức đứng lên trừng mắt.
- Không được! Hắn ta đã không cần nữ sắc, con đi vào đó e rằng sẽ hủy cả tương lai. Con là đứa con duy nhất của ta, sau này sẽ kế thừa làm trưởng tộc, sao có thể đi đầu quân chứ? Tuyệt đối không được.
Cẩm Hồng biết thế nào cũng sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định như vậy.
- Phụ thân, nếu như Huyết đế gϊếŧ đến, tộc của chúng ta bị diệt rồi, thì con cần làm tộc trưởng làm gì chứ?
Tộc trưởng và các vị trưởng lão nhìn nhau, không nói ra được ý kiến. Cẩm Hồng lại bước lên thuyết phục.
- Phụ thân, vốn dĩ đã không còn cách nào khác. Người để cho con toại nguyện đi.
Tộc trưởng buồn bã, hai mắt đã hơi hơi đỏ. Cẩm Hồng là con gái duy nhất của ông, cũng là niềm sống của ông. Sao có thể để cho nó đi đầu quân được, chẳng khác nào ông mất đứa con gái này rồi.
Hai vị trưởng lão nhìn nhau, thấy được tộc trưởng đau lòng. Lại quay sang nói với Cẩm Hồng.
- Chuyện này từ từ nói. Để chúng ta tính toán kỹ càng lại đã.
Cẩm Hồng dịu lại, nhìn phụ thân. Hình như cô quá nóng vội, vừa rồi có lẽ là suy nghĩ dại dột nhất của cô. Nhìn thấy phụ thân quay mặt đi, có lẽ ông ta tức giận rồi. Cô cảm giác l*иg ngực đau nhói một chút, giọng nói nhỏ đi mấy phần.
- Vậy, mọi người nghỉ ngơi đi. Phụ thân, người giữ sức khỏe.
...
Sáng hôm sau, Cẩm Hồng cầm giỏ cơm đi đến đầm lầy. Từ đằng xa, cô đã cảm nhận được khí tức khác thường, kèm theo đó là tiếng gào rú dữ dội.
Cẩm Hồng hoảng hốt chạy nhanh về phía trước. Thằng nhóc này chắc là gặp nguy hiểm rồi. Cô quên mất ở đây hung thú rất nhiều, lại bỏ qua hẳn một đêm.
Cẩm Hồng nhanh nhẹn đã phi tới nơi, trước mắt xuất hiện một con gấu lớn, móng vuốt sắc bén đang vồ tới Thanh Thành. Cô không nhân nhượng, mắt loé lên một cái, mấy tia nước nhọn như lưỡi đao từ trong tay cô bắn xuyên người con gấu kia.
- Thủy đao!
Con gấu trúng phải chiêu thức chứa độc tố, nó gầm rú, quay cuồng một hồi cũng ngã xuống đất chết.
Thanh Thành đứng ở trên bờ thở hồng hộc, tay cầm một chuỷ thủ, khắp người toàn là vết cào, máu chảy xuống đến chân, xem ra chiến đấu rất dữ dội.
Cậu ta quay sang, nhìn thấy Cẩm Hồng, cơ thể liền thả lỏng cảnh giác. Chịu đựng đến hiện tại cũng chạm giới hạn rồi. Thanh Thành buông vũ khí, mơ hồ ngã về phía trước.
Cẩm Hồng hoảng hốt, buông giỏ cơm ra chạy lại đỡ cậu.
- Thanh Thành! Thanh Thành! Ngươi làm sao rồi? Nè!
Cẩm Hồng xốc Thanh Thành lên, bế trên tay chạy về dinh phủ. Trong bụng thầm mắng vài câu. Thằng nhóc này, nếu đánh không lại thì bỏ chạy đi chứ. Vẫn còn nghe lời chủ nhân mà ở lại chỗ đó.
Về tới dinh phủ, Cẩm Hồng đạp mạnh cửa lớn kêu lên.
- Phụ thân, mau cứu người!
Nghe tiếng kêu, tộc trưởng và một vị trưởng lão chạy ra. Nhìn thấy trên tay Cẩm Hồng có người bị thương, hai người họ liền hốt hoảng.
- Cẩm Hồng, con có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Mau lên đi vào nhà!
Cẩm Hồng đứng một bên quan sát. Hải trưởng lão cho cậu ta uống thuốc, sau đó truyền qua linh khí. Tộc trưởng lại lo lắng cho Cẩm Hồng, hỏi cô rằng.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Con có sao không? Đứa trẻ này là ai?
Nhìn thấy ông nheo mắt lo sợ, Cẩm Hồng có chút hối hận rồi. Cô đáp.
- Con không sao! Còn đứa trẻ này, là người của ma cung.
- Người của ma cung?
Họ kinh ngạc, nhìn cậu bé trên giường bệnh. Cẩm Hồng giải thích.
- Cậu ta bị hung thú tấn công, con vô tình gặp được nên đưa về đây.
Thanh Thành được băng bó khắp người, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Hải trưởng lão nói rằng.
- Cũng may kịp thời cứu chữa. Chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ không sao rồi.
Cẩm Hồng thở ra nhẹ nhõm, may mà cô đến kịp. Không thì cậu ta đã chết dưới tay con gấu kia rồi.
Tộc trưởng suy nghĩ một chút, rồi nói.
- Nếu ma chủ biết chúng ta cứu người của hắn một mạng, liệu có ghi nhớ trong lòng không?
Mấy người họ nhìn nhau, thừa biết ma chủ là người nổi tiếng lãnh đạm, vô tình. Cậu bé này lại tu vi quá thấp, bị hung thú đánh cho tàn phế rồi, liệu ma chủ có cần cậu ta nữa không.
Đột nhiên, vị trưởng lão áo xám hớt hải chạy vào phòng, trán đổ mồ hôi, run rẩy nói.
- Tộc trưởng! Không hay rồi! Người của Huyết đế biết chúng ta đi liên minh với ma cung, đã phái Tư Đằng tới trước cửa đòi giải thích.
- Cái gì?