Mộc Thần Tái Sinh

Chương 23: Diệt thừa tướng phủ

- Không dám! Không dám! Là do bọn chúng dám động tới đồ đệ của lão. Lão phải có trách nhiệm.

- Được! Ta nhờ ông một chuyện, nói với lão hoàng đế, chuyện Mộc gia làm sắp tới bảo bọn họ đừng nên nhúng tay vào, kết quả tự chịu.

- Lão lập tức đi làm ngay! Đi làm ngay!

Hiệu trưởng Tôn nói xong, vội vã rời đi. Ngọc Linh quay sang nhìn hai người kia, bảo:

- Tiểu Hồ, con đi xem Tiểu Lệ tỉnh chưa, kêu bọn họ đến đây!

Cậu bé nhận lệnh, lập tức chạy ra phía sau. Tuyết Lang nhìn Ngọc Linh, hỏi cô:

- Mẹ, người định làm thế nào?

- Nợ máu trả máu!

...

Phủ thừa tướng.

Lão gia chủ tầm 50 tuổi, là thừa tướng đương triều, một cánh tay đắc lực của hoàng đế. Ông có hai bà vợ, hai đứa con trai cùng hai đứa con gái.

Lê Dũng là con trai thứ hai của ông, có thiên phú cao được ông yêu chiều hơn các con. Lê Tần là anh cả, nhưng ông lại không đoái hoài. Một đứa con gái đã gả cho nhà thượng thư, còn một đứa đính ước với hoàng thất, sau này gả cho nhị hoàng tử. Thế lực, bè cánh vô cùng vững chắc.

Ở phòng khách nhà ông, Lê Tần liên tục trách cứ:

- Cha! Sao người có thể bao che cho Lê Dũng, giúp nó đi gϊếŧ người bừa bãi như vậy?

Lão thừa tướng liền minh bạch:

- Lê Dũng là con trai cưng của ta, sao có thể mặc kệ cho người ta ức hϊếp nó?

Lê Dũng đứng ở sau lưng, đấm vai cho ông, ủy khuất nói:

- Đại ca không thương đệ sao? Ở bên ngoài bị người ta đánh, anh không bênh thì thôi đi còn la rầy nữa!

Lê Tần tức giận, chỉ tay vào mặt hắn:

- Ngươi im đi! Ở ngoài gây họa bị người ta đánh là đáng đời. Không biết xấu hổ còn mách cha?

Lão Lê quát lên:

- Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, ta còn chưa có chết, loạn cái gì?

Lê Tần vẫn không chịu thôi, phân phua:

- Cha bao che cho nó như vậy, đã dậy hư nó rồi!

Mẹ của Lê Dũng phe phẩy quạt, liếc mắt nói:

- Dô! Con trai của ta khi nào đến lượt đại thiếu gia dạy dỗ rồi? Lão gia ra tay dạy dỗ vài người, sao cậu cứ thích làm lớn chuyện lên chứ?

Lê Tần nhăn mày nói:

- Di nương! Đó là mạng người, sao dì nói như không có gì to tát vậy?

Bà ta cười khinh bỉ, đáp:

- Mạng người sao? Đối với ta mà nói cũng chỉ là con sâu con kiến, chết rồi thì thôi!

Lê Tần tức giận không nói lên lời. Mẹ của anh kéo tay áo anh lùi lại, khuyên rằng:

- Tần! Đừng nói nữa, không được cãi nhau với di nương. Như vậy là vô lễ!

Vị thϊếp kia đảo mắt, châm biếm nói:

- Đúng rồi, tỷ tỷ nên dạy lại đại thiếu gia. Nó đã 30 tuổi mà vẫn ở cấp 8 võ sĩ, không đột phá nổi. Nhìn xem Lê Dũng của ta mới 25 tuổi đã là Võ Sĩ cấp 9 rồi, chẳng bao lâu nữa trở thành võ sư. Lấy gì mà so sánh với ta chứ! Hừ.

Lão phu nhân gật đầu, gượng cười đáp:

- Muội muội nói phải! Là con trai của ta không bằng Lê Dũng, khiến em chê cười rồi!

Lê Tần khó chịu, kéo tay bà:

- Mẫu thân, sao có thể nhẫn nhịn như vậy?

Bà vỗ vỗ tay Lê Tần, dịu dàng nói:

- Không sao, mẫu thân đã quen rồi!

Lão thừa tướng nhìn thấy hai mẹ con Lê Tần, có chút chột dạ. Hiện tại ở trước mặt ông mà còn bị ăn hϊếp như vậy, sau lưng chắc là chịu không ít tủi thân. Nhìn phía bên đây mẹ con Lê Dũng thì hống hách, kiêu ngạo. Đúng là khác nhau một trời một vực, ông thở dài ngán ngẩm, chắc cũng tại ông quá nuông chiều đi.

- Lão gia! Xảy ra chuyện rồi! Có một nhóm người kéo tới trước cửa, tự xưng là người của Mộc gia đến gây rối.

Một tên nô bộc hớt hải chạy vào thưa. Ông ta đập bàn đứng lên:

- Thật là to gan!

Thị vệ ngoài cửa bị đánh văng, nhóm người do Ngọc Linh dẫn đầu đã đi vào sân. Tiểu Lệ và Đại Vỹ đứng một bên, Tuyết Lang và Tiểu Hồ đứng một bên. Khí thế vô cùng dũng mãnh.

Lão thừa tướng cùng mọi người trong nhà chạy ra, ông quát lên:

- Điêu dân to gan! Có biết đây là đâu không hả?

Ngọc Linh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn ông:

- Lão thừa tướng? Là ông sai người diệt Mộc gia của ta?!

- Đúng vậy! Chính là lão phu, các người thật ngu ngốc, đến để nộp mình sao? Người đâu, bắt bọn chúng lại!

Quân lính ở trong phủ ùa ra, tầm 50 người, đều là quân tinh nhuệ. Bọn họ nhanh chóng bao vây lấy đám người. Lê Tần liền kéo tay của cha, muốn ngăn cản, nhưng bị ông ta phũ phàng hất ra. Ngọc Linh mặt không biến sắc, trầm giọng ra lệnh:

- Đại Vỹ, Tiểu Lệ, Tiểu Hồ, gϊếŧ hết đám lính này đi!

Ba người họ nghe lệnh, lập tức chia ra ba hướng công kích. Lão thừa tướng bật cười, quân của ông được chính tay ông rèn luyện đặc biệt, tuyển chọn từ những người tài. Chỉ có mấy người Mộc gia mà cũng muốn đến trả thù, như lấy trứng chọi đá. Với lại ông nhìn thấy Tiểu Hồ chừng 8, 9 tuổi. Học được bao nhiêu công phu chứ, bộ Mộc gia không còn người nào mà để đứa bé này ra chịu đòn.

Nhưng thật không may, Tiểu Hồ rất nhanh đã gϊếŧ đến 30 tên, còn hỗ trợ cho anh em Đại Vỹ, chẳng khó khăn gì mà đã xong nhiệm vụ. Bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ cần đánh nhẹ vào người nào đó cũng khiến cho hắn trọng thương đến mất mạng. Lão thừa tướng vẻ mặt nghiêm trọng, không dám tin vào mắt mình, cả nhà thầm đổ mồ hôi.

Tiểu Lệ mệt thở hồng hộc, quát lên:

- Lê Dũng! Ngươi cút ra đây!

Lê Dũng nghe gọi tên, giật bắn người, liền trốn ra phía sau cha mẹ ẩn nấp. Lão thừa tướng nhăn mặt, hô:

- Các người đừng tưởng lão phu dễ ăn hϊếp!

Ông ta múa tay tạo phép triệu hồi một con thần thú là bạch hổ có cánh. Tiểu Lệ hai mắt tròn xoe, nó làm cô nhớ đến Kim hổ. Thần thú vừa gọi ra, nó uy mãnh gào lên, phát ra một làn sóng xung kích, những người tu vi thấp có thể bị nó dọa trực tiếp té ngửa.

- Kẻ nào muốn đấu với bổn thần thú? GÀO...

Lão thừa tướng nhếch mép tự cao, cả cái nước Tinh Châu này duy chỉ mình ông có được thần thú, không khỏi có phần kiêu ngạo.

Lê Dũng phấn khích nói:

- Cha! Gϊếŧ hết bọn họ đi! Để cho thần thú ăn tươi nuốt sống bọn họ!

Di nương cũng đắc ý nói theo, muốn trừng trị đám người Mộc gia.

- Đây là thần thú, hôm nay các ngươi được nhìn thấy trước khi chết là vinh hạnh cỡ nào! Giờ có hối hận cũng không kịp đâu.

Lê Tần nhìn mẹ mình, ý định muốn can thiệp nhưng bà lắc đầu. Với sức của anh căn bản không ngăn được điều gì.

Đại Vỹ và Tiểu Lệ có phần e sợ nhìn nhau, nhưng sau đó ánh mắt lại đặt trên người Ngọc Linh. Chắc chắn tiểu thư có cách giải quyết.

Bạch hổ lúc này nhìn xuống dưới chân, đột nhiên cơ thể cứng đờ, mắt tròn xoe miệng câm như hến. Ý nghĩ trong đầu nó lóe lên "chết mẹ rồi"!

Tuyết Lang nhe răng nanh cười, bóp nắm đấm bước lên, hơi thở bao trùm bốn phía, nói:

- Hả? Ngươi xưng bổn thần thú với ai vậy con hổ ngốc kia?

Không khí xung quanh đột nhiên trở lạnh mặc dù giữa trưa nóng bức. Bạch hổ nuốt nước bọt, bốn chân run run, từ từ lùi về sau, đầu đổ mồ hôi hột. Đây là tình huống gì đây, kẻ trước mặt nó chính là một con sói tu luyện hóa người. Vậy tu vi chẳng phải ở cấp thánh sao? Là thánh thú? Uy áp quá mạnh rồi!

Lê Dũng nhảy ra, quát lên:

- Các ngươi dám mắng hổ ngốc? Đó là thần thú đó, chuẩn bị chết đi là vừa!

Con hổ giật mình, bọn người này không nhận được uy áp sao? Còn kêu nó gϊếŧ thánh thú? Nó quay lại nhìn Lê Dũng, tức giận gào lên, nước miếng bắn vèo vèo:

- Im đi thằng chó chết! Đừng có lôi ta xuống nước chứ!

Đám người lập tức ngạc nhiên, nó đang làm trò gì vậy chứ. Nó quay về phía Tuyết Lang ngồi xổm xuống, đầu cuối thấp, giọng nói cũng thật dễ nghe:

- Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân không có ý mạo phạm. Không đón tiếp đại nhân từ xa, thật có tội!